Thứ 5 Tuần III Phục Sinh – Ngày 19/04/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,44-51″]

“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỰ KỲ DIỆU CỦA ĐỨC TIN

“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,51).

Khi tuyên xưng về niềm tin Công giáo trong kinh Tin Kính, chúng ta thưa lên rằng “tôi tin kính Đức Chúa Trời; tôi tin kính Đức Giêsu Kitô; tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin Hội Thánh…”. Điều này khiến chúng ta dễ đi đến một lầm tưởng rằng ‘tôi là chủ thể của đức tin’ hoặc ‘đức tin tôi có được là do bởi sức riêng của tôi’. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về Đức Tin như sau: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”.

Như vậy, Đức Tin chúng ta có được không do bởi sức riêng mà là chính ân ban của Thiên Chúa. Ngay hạn từ ‘đức tin’ cũng đã thể hiện ân ban đó, vì ‘đức’ có nghĩa là ‘ơn’, ‘tin’ có nghĩa là ‘đón nhận, nghe theo’. “Đức tin là ơn Thiên Chúa ban để ta tự do gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa”. Như vậy, Đức tin xuất phát từ Thiên Chúa là Đấng ban ơn, và “là lời con người đáp trả lại Thiên Chúa, Đấng tự mạc khải và hiến mình cho con người”. Bởi lẽ, đức tin là một điều vượt sức con người, khiến con người không thể tự phát sinh niềm tin ấy trong tâm hồn (x.Fides et Ratio, số 9). Điều này được Chúa Giêsu cho biết khi nói cùng Simon Phêrô: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17).

Vì là ân ban từ Thiên Chúa, nên Đức Tin cần được chúng ta đón nhận không chỉ nội dung, mà còn là sự gắn bó với toàn bộ khả năng hiện sinh của mình. Chúa Giêsu không đưa chúng ta vào một niềm tin có tính lý thuyết giáo điều, nhưng là với toàn bộ con người hiện hữu với biết bao điều lo toan của cuộc sống. Người không dạy chúng ta tin vào một Thiên Chúa ngự ở trên trời, nhưng là tin một Thiên Chúa đến ở với con người, hiến thân chịu chết để trở nên Bánh Trường Sinh cho con người. Đức tin ấy mời gọi chúng ta gắn bó với Người, để ta được đón nhận Người là tấm bánh bẻ ra, và được đón nhận “sự sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,51).

Đón nhận đức tin là “là lời đáp tuân phục Thiên Chúa… và nhìn nhận Người trong Thiên Chúa tính, trong sự siêu việt và trong sự tự do tuyệt đối của Người” (Fides et Ratio, số 13) trong chính tính hiện sinh của kiếp người. Điều này làm cho công việc lao động, học hành, vui chơi, nghỉ ngơi, v.v. của chúng ta trở thành lời tuyên xưng đức tin. Khi ấy, cuộc sống chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu là luôn được ở trong Thánh Thần (x. Lc 4,31-44) và sinh nhiều hoa trái Thánh Thần là lòng bác ái (x. Gl 5,22). Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta chính thân mình làm Bánh Trường Sinh, Người cũng mời gọi chúng ta hiến thân mình làm thành tấm Bánh Trường Sinh nối dài cho tha nhân. Tấm bánh chịu bẻ ra sẽ được nhân lên cho nhiều người được thỏa dạ (x. Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13; Mt 15,32-38), ngược lại, tấm bánh chỉ được giữ khư khư là tấm bánh ích kỷ sẽ hao mòn và không đem lại sự sống.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân Đức Tin cao cả Chúa đã ban. Hồng ân ấy giúp chúng con nhận biết tình yêu vô biên và sự khôn ngoan thượng trí của Chúa. Hồng ân ấy còn cho chúng con được đón nhận chính Thịt Máu Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cũng nhờ hồng ân ấy mà được trở nên giống Chúa mỗi ngày, là cũng trở nên tấm bánh bẻ ra trao hiến cho Chúa và mọi người anh chị em xung quanh chúng con. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.