[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6, 6-11″]
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.
Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LUẬT YÊU THƯƠNG
“Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (Lc 6, 9)
Ai ai ra vào hội đường cũng thấy người thanh niên bị khô bại tay phải, tuy nhiên, trong khi Chúa Giêsu nhìn thấy nỗi đau khổ của anh ta vì phải sống trong cảnh cô độc, thừa thãi của xã hội và không được ai yêu thương, thì những người Phaisêu lại chỉ thấy cơ hội tố cáo Chúa vi phạm luật nghỉ ngày Sabát. Như thế, chúng ta thừa biết lòng của các kinh sư và người Pharisêu đã trở nên chai cứng như thế nào. Sống đạo đối với họ bị giản lược chỉ trong việc giữ luật một cách nghiêm ngặt, còn luật yêu thương của Thiên Chúa xem ra trở thành một điều gì đó xa vời xa vời trong quên lãng.
Đôi khi xem xét lại cuộc sống của chính mình, chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra mình từng có những lúc quyết định lựa chọn lối sống đạo như thế. Ta có thể dễ dàng tuân thủ các quy định luật giao thông vì đơn giản nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của ta, còn luật yêu thương của Chúa có lẽ từ từ làm cũng được bởi Chúa hề lên tiếng hay than trách. Thật ra, Chúa vẫn luôn nói với ta qua Lời của Ngài rằng “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán”; “Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. Không những thế, Chúa còn nói nơi vị linh mục qua lời mời gọi mọi người hãy dành thời giờ cầu nguyện với Chúa, đừng sử dụng chiêu trò trong kinh doanh nhằm thu vén lợi lộc, sống hiếu thảo với cha mẹ… Mỗi ngày, từng giây từng phút Chúa vẫn luôn nói với ta những điều ấy trong âm thầm và nhẹ nhàng cách này cách khác. Liệu lòng ta có thực sự đang mở ra với Chúa để lắng nghe và sống Lời Người, hay chỉ mở ra với những đam mê lợi lộc ở trần gian để rồi tính toán thiệt hơn với Chúa, với tha nhân từng li từng tí? Liệu ta có thể trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu: “Ngày còn sống với mọi người, con đã làm điều lành hay làm điều dữ?”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết cái nhìn của Chúa, cái nhìn của tình thương chứ không phải soi bói rình mò, để chúng con nhận ra nỗi đau nơi tha nhân bất hạnh mà chia sẻ; thấy nỗi khốn cùng của những người nghèo khổ mà rộng lòng giúp đỡ; thấy sự tuyệt vọng của những người lầm đường lạc lối mà mang yêu thương và bình an của Chúa đến với họ. Vì chúng con biết rằng, khi chúng con làm bất kì điều gì cho tha nhân của mình là chúng con đã làm cho chính Chúa vậy. Amen.
[/loichua]