[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20, 1. 11-18″]
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.(Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.)Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.
Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SAO BÀ KHÓC ?
“Chúa Giêsu hỏi: Bà kia, sao mà khóc?” (Ga 20, 15).
Khóc là một cách để diễn tả cảm xúc. Theo thể lý, khóc là hoạt động tiết thủy dịch của tuyến lệ nơi mắt. Tuy nhiên, sự rơi lệ thể lý không diễn tả đầy đủ ý nghĩa của từ “khóc”. Người ta có thể khóc khi buồn nhưng cũng có thể khóc khi niềm vui ập đến; Khóc khi thất bại nhưng cũng có thể khóc khi thành công; Khóc khi đau khổ, mất mát, nhưng cũng có thể khóc khi yêu thương tràn trề…. Khóc là một tâm trạng đa chiều mà con người biểu hiện cảm xúc ở mỗi góc độ khác nhau. Hôm nay, thánh sử Luca lại vẽ lại chân dung của người phụ nữ Maria Madalêna ấy đang khóc. Tiếng khóc lúc này diễn tả đau đớn vì mất Thầy “ai đã đánh cắp xác của Thầy, và họ đã để Người ở đâu?”. Ngay sau khi nghe Thầy gọi chính tên mình, có lẽ Bà cũng dùng nước mắt ấy để biểu lộ niềm vui được gặp lại Thầy, bà đáp: “Rap-bu-ni!”. Và chắc rằng, trên đường trở về loan Tin Mừng Phục Sinh nước mắt ấy cũng giàn giụa rơi trên cánh đồng bà đi qua.
Maria Mađalêna chân dung của môn đệ đồng cảm với Thầy Chí Thánh biểu lộ tình yêu vô bờ của bà vói Chúa Giê su. Đức Giê su là lẽ sống của bà. Mất Thầy là mất tất cả. Bà đau khổ khi Chúa chịu tử nạn, và bà hụt hẫng vì tưởng rằng Thầy của mình đã bị lấy mất xác. Tiếng khóc của bà đã tỏ cho chúng ta biết bà yêu Chúa đến mức nào. Vậy tôi là môn đệ của Chúa, với tôi Chúa có đang là tất cả của tôi không? Như bà thánh Maria Mađalêna chúng ta được mời gọi luôn gắn bó đời mình với Chúa. Biết sống nhờ Chúa, sống cho Chúa và sống trong Chúa. Niềm vui của Thầy là niềm vui của môn đệ Thầy, trái tim tôi phải đồng nhịp đập với trái tim của Thầy Giêsu.
Lạy Thầy Giêsu, con được mang danh là Kitô hữu, là môn đệ của Thầy, nhưng rất nhiều khi con chưa thực sự gắn bó với Thầy. xin Thầy uốn nắn trái tim con, để con biết cảm thông với Thầy, biết mong mỏi phần rỗi của các linh hồn, biết cùng Thầy đó đây để rao truyền Tin Mừng cho mọi nơi và mọi thời. Amen.
[/loichua]