Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Ngày 14/03/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 23, 1-12″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 

[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH ĐỂ ĐỪNG SỐNG GIẢ HÌNH

“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

Chỉ mình Thiên Chúa mới đoán xét chính xác về con người (x.Lc 6,37). Mặc dù vậy, Thiên Chúa thường không đoán xét, để làm cho con người phải hổ ngươi bẽ mặt về những lầm lỗi của họ (x.Lc 7,36-50; Ga 8,1-11), trái lại, Người thường lấy lòng nhân từ mà đối xử với họ (x.Lc 15,1-32). Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách thói giả hình của các kinh sư và các người Pharisêu một cách nghiêm khắc: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,4). Khi làm như vậy, không phải vì Chúa chẳng hành xử theo lòng thương xót, nhưng chỉ bởi, Chúa muốn cho mọi người thấy tính chất nguy hiểm của bệnh giả hình đối với đời sống nhân bản và thiêng liêng, để đừng ai rơi vào căn bệnh, thường đi kèm với sự kiêu ngạo này. Vì lòng thương xót, Chúa đã chỉ cho chúng ta biết sự nghiêm trọng của căn bệnh giả hình. “Căn bệnh” này khiến ta dễ đóng kín lòng trước nỗi đau của tha nhân, chai lì trong sự vô cảm, hay xét đoán người khác chi li theo luật lệ, phủ nhận bóng tối tội lỗi nơi bản thân, không còn ngạc nhiên thán phục trước sự nhân hậu tốt lành của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi mỗi người nhìn ra “cội rễ pharisêu” trong con người mình, thay vì xét đoán xem ai là những “Pharisêu mới” trong cộng đoàn. Không ai là xấu xa trước mặt Thiên Chúa, bởi mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh của Người. Chúng ta chỉ tự làm cho chính mình trở nên xấu xa, khi nghĩ mình là người hoàn hảo và lên án người khác; khi cho rằng mình không thể phạm những lỗi ngớ ngẩn, và chỉ trích người khác khi họ lỡ mắc lỗi; khi tự hào vì biết tật xấu của nhiều người trong cộng đoàn, trừ tật xấu của bản thân; khi hăng say xét đoán người khác, nhưng không chịu bỏ giờ để xét mình cho nghiêm túc mỗi ngày. Còn sống trên dương gian, là còn có thể mắc phải những lỗi lầm dù nhẹ dù nặng. Bởi vậy, bao lâu còn sống nơi thế trần, chính chúng ta hãy biết đứng lên từng ngày, nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, và nhân hậu với lầm lỗi của tha nhân, như Cha trên trời là Đấng nhân hậu (x.Lc 6,36).

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Chúa Cả trời đất muôn loài, để con nhận ra con là thụ tạo yếu đuối, mỏng giòn. Biết Con Chúa đã đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được người ta phục vụ, để con có thể sống khiêm nhường hơn. Biết Con Chúa là Đấng thánh mà tự huỷ và nhận lấy thân phận phàm nhân, để con biết quý trọng ơn gọi nên thánh trong thân phận bụi tro của loài người. Biết Chúa là Đấng nhân lành vô cùng và kiên nhẫn với lầm lỗi của con người, để con cũng biết sống hiền từ và kiên nhẫn như Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.