Thứ Hai, trước lễ Hiển Linh – 02/01/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 1, 19-28]

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”. Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1, 23)

Dù đối diện với số đông những người có uy quyền muốn biết “ông là ai?”, Gioan đã không ngần ngại trả lời cách thẳng thắn “tôi là tiếng người hô trong hoang địa”. Gioan nhận ra và ý thức ông “không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ” nhưng là một chứng nhân, một người “sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Gioan biết rằng mình là “tiếng người hô” vang lên để gây sự chú ý của người nghe rồi tan biến đi, chỉ còn nội dung là Lời đọng lại. Gioan mời gọi mọi người hướng về “Người đến sau” nhưng cao trọng hơn ông, đang ở giữa họ. Người chính là Lời, là Đức Kitô và Đức Chúa, Đấng mà ông loan báo và chuẩn bị cho sự xuất hiện của Người.

Bài Tin mừng đã thuật lại cho chúng ta một gương mẫu về sự khiêm nhường chân thành, biết nhìn nhận đúng như mình là. Là Kitô hữu, chúng ta đã lãnh nhận sứ mạng ngôn sứ và được Thánh Thần sai đi làm chứng cho Chúa trong cuộc sống. Thế nhưng có khi chúng ta lại có những lời nói, hành động và việc làm để tô đậm cái “tôi” cá nhân, nói về mình hơn là rao giảng và làm vinh danh Chúa. Khi đó, chúng ta không còn là người loan báo Tin mừng nữa nhưng là kẻ khoe mẽ về bản thân. Chúa bị lấn át bởi chủ nghĩa tự tôn. Danh Chúa phải được rạng sáng lại trở nên như chỗ dựa để chúng ta ra oai, thỏa mãn tính háo danh. Chúng ta quên mình là ai nên đã làm sai vai trò đích thực của mình. Lời Chúa mới có sức hấp dẫn con người chứ không phải tiếng của “thanh la phèng phèng”. Đấng thu hút tâm hồn người nghe là Chúa, tài trí và khả năng của chúng ta nếu có chỉ như là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Lời Chúa không thể bị lấn át bởi người phục vụ.

Lạy Chúa, thánh Gioan Tẩy Giả đã có thể tự nhận lấy danh dự cho mình trước mặt người khác nhưng đã khiêm nhường nhìn nhận vai trò tiền hô cho Đấng Cứu Thế của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết hạ mình trước quyền năng cao cả của Ngài, giữ đúng vai trò Kitô hữu của mình là người rao giảng Lời Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ tự phụ về tài năng giới hạn của mình trước vẻ đẹp và vinh quang vô hạn của Lời Chúa để luôn biết tìm làm vinh danh Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.