Thứ Năm sau Chúa Nhật 33 Thường Niên – Ngày 17/11/2016

Lời Chúa: Lc 19, 41-44

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.


Suy niệm

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được” (Lc 19, 42).

Người Do Thái luôn tự hào về sự nguy nga, tráng lệ và kiêu hùng của thành Giêrusalem. Đối với họ, Giêrusalem là biểu tượng của sự vững chãi và trường tồn. Trong trình thuật Tin Mừng của thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ lòng tiếc nuối cho số phận sụp đổ của thành vì không nhận ra và đón tiếp Người. Lời có tính cách tiên tri đó của Chúa Giêsu đã xảy ra vào năm 70, khi thành bị quân Rôma bình địa. Trong tâm trí của dân thành Giêrusalem, hình ảnh về Đấng Mêsia mà họ khao khát phải uy nghi, mạnh mẽ, giàu sang như hình ảnh thành đô Giêrusalem. Họ mong chờ một vị vua tương xứng với vẻ ngoài hùng vĩ của thành. Vì thế, khi Chúa Giêsu đến, họ đã không nhận ra và tiếp đón Người, vì Người không đến theo kiểu họ mong muốn.

Hình ảnh dân thành Giêrusalem không nhận ra Chúa chính là hình ảnh của chúng ta hôm nay, nhiều lúc chúng ta đã không nhận ra ơn Chúa qua những lần Người viếng thăm. Người đến trong hình ảnh tha nhân, cùng đồng hành và san sẻ, nhưng chúng ta đã không nhận ra sự hiện diện của Người. Người đến qua những ơn lành nơi cuộc sống thường nhật, nhưng chúng ta dễ dàng quan niệm những điều đó chỉ là ngẫu nhiên hay may mắn. Người đến nơi những biến cố trái ý nhằm giúp chúng ta thanh luyện bản thân, nhưng chúng ta lại chẳng đọc ra được những ý nghĩa đó. Khi khóc thương thành Giêrusalem, Chúa Giêsu đã khóc thương những ai không nhận ra sứ điệp của Người. Hậu quả là tâm hồn họ bị vây bủa và phá hủy bởi sự thù ghét. Phải chăng lời than thở của Chúa về Giêrusalem: “Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (Lc19,42) vẫn còn nguyên giá trị với con người ngày nay?

Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương cho thành Giêrusalem vì đã không nhận ra khi Chúa đến. Xin Chúa giúp chúng con nhìn ra những sứ điệp thiêng liêng mà Chúa gửi đến cho chúng con trong các biến cố và công việc hằng ngày. Xin cho chúng con có được những giây phút tĩnh lặng giữa dòng đời, để cảm nhận được Chúa đang viếng thăm và ở lại với chúng con. Amen.


Comments are closed.