Sáng nay, trong bầu khí khiêm tốn nhưng đầy lắng đọng, rất gần gũi và cũng không kém phần thánh thiêng của Thánh lễ tạ ơn Chúa nhân hồng ân 12 năm trong thánh chức Giám mục của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Cha Giuse – Đệ Đoàn Viết Thảo, Giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc đã chia sẻ đôi tâm tình chân thành.
Khởi từ chính khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha: “Omnia propter amorem Christi – Tất cả vì tình yêu Chúa Kitô” (x.2Cr 5,14), Cha Giám đốc Giuse Đệ nói: mười hai năm trong chức Giám mục, cũng là mười hai năm Đức Cha đã cưu mang Ngôi nhà Đại Chủng Viện này mỗi ngày thêm kiên vững. Đại Chủng viện không chỉ là những khối bê-tông cốt thép mà còn là những con người- những tâm hồn trai trẻ sắt son bị “tình yêu Chúa Kitô thúc bách”.
Cha Giám đốc cho biết thêm: đã có lần Đức Cha đã bộc bạch cho linh mục đoàn Giáo phận Xuân Lộc biết về lý do xây dựng ngôi nhà Ban Triết: “Công trình này tốn kém thật! Nhưng tôi ao ước chỉ cần một lớp người được ra trường từ ngôi nhà này, thì cũng quả là xứng đáng để chúng ta hy sinh!”. Như thế, với Đức Cha, xây dựng không phải chỉ vì xây dựng, nhưng tất cả vì “tình yêu Đức Kitô thúc bách”, vì lòng yêu mến Giáo Hội thôi thúc và Ngài hằng mong tình yêu ấy bừng sáng lên nơi từng con tim trong Đại Chủng viện này…
Cha Giám đốc chia sẻ tiếp: không biết từ bao giờ, Đại chủng viện đã đi vào cuộc đời, len lỏi vào trong ký ức sâu lắng, êm đềm, vui tươi và sống động của Đức Cha và như một sự đáp trả tất yếu: những hàng cây, sân chơi, bàn ăn, mùi bếp, lời kinh ngân, tiếng chuông… và muôn con người trong đó có Đức Cha cũng đang trôi vào tâm trí của Chủng sinh, của các linh mục.
Tới đây, Cha Giuse–Đệ trích lời thơ Chế Lan Viên, khi ông gắn đời mình với miền đất sứ mạng, ông đã hé gợi ký ức qua mấy dòng không phai vì có chút hương vị tình yêu.
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.
Như vậy, nếu được nối với cõi lòng ấy, lòng ai không cảm thấy mình có chút nào ở trong. Đích thực, Đức Cha trong ơn Chúa Thánh Thần, đã làm Đại Chủng Viện trở thành nơi để nhớ và để yêu. Nhưng, yêu hay nhớ này là chi, nếu không là yêu nhớ Giêsu thì cũng chẳng còn là gì khác. Và cũng vì yêu và nhớ Giêsu, nên mỗi ngày, Đức Cha luôn dành một giờ Chầu trước Thánh Thể, để cầu nguyện cho Giáo phận, trong đó có Đại Chủng viện.
Quả là “một đời người, một rừng cây”, khởi đi từ “một đời” của Đức Cha, dõi theo tình yêu của Đức Cha dành cho Chúa và cho Giáo hội, đã có “một rừng” chủng sinh được “Đức Kitô thúc bách” để trở thành linh mục và đang hăngsay mục vụ ở nhiều Giáo phận và tương lai sẽ còn nhiều thế hệ tiếp nối vì “tình yêu đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cr 5.14).
(ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc, ngày 10/11/2016
Lược trích bài giảng của Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo)
Nguồn trang web giáo phận Xuân Lộc