Trên đường đi Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilêa. Người vào một làng kia, thì có mười người phong cùi đón gặp Người. Họ dừng lại ở đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!”. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngọai bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “hãy đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Hãy đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”
Sau khi được Chúa chữa lành bệnh phong cùi, chỉ có người Samaria, một người “ngoại giáo”, trở lại tạ ơn Chúa. Chính nhờ lòng biết ơn này, anh không chỉ được chữa lành thể xác, nhưng còn được tăng tiến trong niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Từ nay, anh xác định được giá trị cao cả của niềm tin : “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.
Lòng biết ơn là điều kiện căn bản để thành danh, thành nhân, cả thành thánh nữa, đồng thời, cũng là điều kiện cần thiết để tiếp nhận những ân huệ khác nữa. Trong kinh tạ ơn, chúng ta xác tín “việc tạ ơn Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ”. Liệu tâm tình tạ ơn này có nơi gia đình chúng ta không, để biết dâng lời cầu nguyện sớm tối mà tạ ơn Chúa?
Lạy Chúa, xin mở đôi mắt đức tin của chúng con, để mỗi người, mỗi gia đình luôn biết nhận ra những ơn ban của Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự Thánh Lễ, là hy tế tạ ơn cao trọng nhất, để cùng với Chúa Kitô, chúng con dâng lên lời tạ ơn Chúa mỗi ngày. Amen