Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. “Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. (Mt 10,19-20)
Các Tông Đồ thật hạnh phúc vì được Chúa Giêsu chính thức sai đi rao giảng. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, các ông cũng không kém phần lo lắng vì không có Chúa đi cùng. Thầy Giêsu luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu các học trò, nên ngay trước khi lên đường Ngài đã dạy thêm cho các ông: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” Chúa còn chỉ ra các thử thách, khó khăn các ông sẽ gặp phải, đồng thời bảo đảm với các ông bằng sự hiện diện, đồng hành và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta đây cũng được Chúa kêu gọi làm Tông Đồ cho Chúa khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa tội. Chúng ta được làm con của Chúa, được thông phần vào chức năng Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế. Nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta là phải đi ra rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người không phân biệt sắc tộc, ngôn ngữ, màu da và tín ngưỡng. Đó là mệnh lệnh của Chúa với tính cách bắt buộc, phải lên đường làm chứng cho Chúa bằng mọi cách: bằng lời nói, hành động, cuộc sống yêu thương và tốt lành của mỗi người. Vì con người thời nay thì “Sẵn sàng nghe những nhân chứng hơn là thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính các thầy dạy cũng là nhân chứng”. (ĐGH PHAOLÔ VI, Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi), số 41).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong thế giới thật giả lẫn lộn, vấn đề lương tâm, luân lý đang bị con người xem nhẹ, vì thế việc làm chứng cho Chúa lại càng khó khăn hơn. Xin cho chúng con luôn vững tin, tín thác vào lòng thương xót của Chúa để có thể mạnh dạn “đi ra”, nói về Thiên Chúa Xót Thương cho mọi người.