Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi” (Ga 10, 28)
Bài Tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu tham dự Lễ Cung Hiến Đền Thờ Giêrusalem, một trong những lễ quan trọng của người Do Thái. Thấy Chúa đi lại trên hành lang Salomon, người Do Thái đến chất vấn Chúa về thân thế của Người: “Nếu ông là Đức Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10, 24). Chúa đã nhiều lần mạc khải về căn tính của Người cho họ nhưng họ vẫn không tin. Thái độ đề cao cái tôi, sự cố chấp và tính ích kỷ làm tâm hồn họ khép kín trước những lời chỉ dạy của Chúa. Đức tin của chúng ta do Thiên Chúa ban và chúng ta được mời gọi ta đáp trả niềm tin ấy bằng chính đời sống của mình. Thế nên chỉ những con người khiêm nhường, biết tin tưởng và cậy trông hoàn toàn vào Chúa mới được hưởng ân ban này:“Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25).
Ngày nay, nhiều người mang danh là Kitô hữu, thuộc về đàn chiên của Chúa nhưng họ lại muốn từ chối Chúa, không tin vào Chúa. Dường như khi nhu cầu của con người được đảm bảo bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của những trào lưu hưởng thụ thì Thiên Chúa và lời dạy của Người lại là rào cản, là gánh nặng cho sự tự do và hạnh phúc của con người. Sống trong Giáo hội của Chúa, nhiều người cảm thấy bị gò bó khi phải chu toàn những luật lệ. Họ tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc hiện tại mà không nghĩ đến hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Bởi vậy, họ chấp nhận loại Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ. Tuy nhiên, khi không còn tin vào Chúa, con người sẽ cảm thấy bế tắc khi phải đối diện với đau khổ, sự dữ. Dưới ánh sáng của Tin mừng Phục sinh, chúng ta được mời gọi trở về với Chúa là Đấng luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Người luôn bên cạnh mỗi khi chúng ta gặp gian nan, thử thách. Có Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ bình an. Bởi vì, chỉ nơi Chúa chúng ta mới tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng vào Chúa, luôn xác tín vào tình yêu mà Chúa dành cho chúng con. Để giữa những ồn ào, những cám dỗ của thế gian, chúng con vẫn nghe được tiếng Chúa và can đảm bước theo Ngài. Amen.