Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Ðang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói. Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Mađalêna, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê; và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là truyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Người không có ở đây, nhưng đã trỗi dậy rồi”. (Lc24, 6)
Có bao giờ bạn tìm một vật gì đó bị thất lạc? Một cây bút bi, một đồng tiền lẻ, một chú cún thân yêu… Tìm là hành động có chủ đích để mong thấy được đối tượng, là nỗ lực hướng đến cái đang tồn tại, cái có thật nhưng còn ngoài tầm tay. Đoạn Tin Mừng đưa ta vào một cuộc tìm kiếm, cuộc tìm kiếm của những người phụ nữ. Trên đường đi có lẽ họ tự nhủ: Chúa phải nằm ở đây, phải nằm như thế này và ta sẽ làm những điều này… Những tâm hồn thật đẹp, những con người hào hiệp giữa bóng tối mờ sương đi tìm Chúa của họ. Nhưng kết quả không như họ muốn, bởi Thiên Chúa không hoạt động như ý muốn của con người. Chúa đã bù đắp thật cân xứng những tấm lòng chân thành và ước nguyện đơn sơ của họ, bằng chứng là Chúa đã hiện ra đầu tiên với Maria Macđala. Đây là biến cố quan trọng để cho biết Chúa đã sống lại, biến cố quan trọng bậc nhất trong niềm tin Kitô giáo, tầm quan trọng ấy được thể hiện rất sống động trong thánh lễ Canh Thức Phục Sinh đêm nay.
“Giờ khải hoàn đã đến, hiệu lệnh đã vang. Giờ chiến thắng. Giờ vinh quang. Giờ hồng phúc. Người là thủ lãnh thập toàn, đã phục sinh từ trong cõi chết. Sứ điệp này đã được các thiên thần loan báo, Maria đã loan truyền, các Tông đồ đã làm chứng, Hội thánh vẫn tuyên xưng… Biến cố vượt qua đã trở thành giờ ân sủng, giờ cứu độ, giờ quyết định cho tôi, cho bạn, cho mọi người. Từ chốn tối tăm bước vào ánh sáng, từ nơi thất vọng bước vào hy vọng.” – Alleluia.
Lạy Chúa Kitô Phục sinh, Chúa mang đến cho nhân loại chúng con niềm hạnh phúc vô biên và hy vọng tràn trề vì được tham dự vào sự sống của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và nguyện xin Chúa giúp chúng con biết sẵn sàng chấp nhận thử thách, vác thập giá hằng ngày để được kết hợp với Chúa trong cuộc khổ nạn phục sinh của Chúa. Amen.