Lời Chúa: Lc 2,22-40
Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.” Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
HẠNH PHÚC LÀ ĐẶT HY VỌNG VÀO CHÚA
“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi…” (Lc 2,29)
Ông Simêon và bà Anna hiện lên như những chứng nhân sống động, đại diện cho những ai luôn khao khát ơn cứu độ và trung thành chờ đợi lời hứa của Thiên Chúa. Từ câu chuyện của họ, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng và tìm thấy sự an ủi trong Chúa, ngay cả giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Vì biết rằng hạnh phúc là được đặt hy vọng vào Chúa.
Ông Simêon, được Thánh Thần linh báo, đã nhận biết rằng ông sẽ không chết trước khi được nhìn thấy Đấng Kitô. Suốt cả cuộc đời, ông sống trong sự mong chờ, không biết khi nào và bằng cách nào lời hứa ấy sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, ông không mất kiên nhẫn, cũng không bị lung lay bởi những hoàn cảnh xung quanh. Được Thần Khí thúc đẩy, ông đến Đền Thờ và gặp Hài Nhi Giêsu – sự hiện diện của niềm hy vọng và lời hứa được thực hiện. Chính trong khoảnh khắc ấy, ông đã thốt lên lời chúc tụng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi”. Lời nói của ông Simêon không chỉ là sự hạnh phúc cá nhân mà còn phản ánh niềm an ủi lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại thông qua sự xuất hiện của Chúa Giêsu.
Bên cạnh ông Simêon, bà Anna, một nữ ngôn sứ già nua, đã dành cả đời mình trong Đền Thờ để cầu nguyện và chờ đợi ơn cứu chuộc. Bà không rời bỏ nơi thánh, sống một đời sống đầy cầu nguyện, ăn chay và thờ phượng Thiên Chúa. Hành trình đức tin của bà là minh chứng cho một niềm hy vọng không hề lay chuyển, ngay cả khi phải đối diện với nỗi đau mất chồng và sống cảnh góa bụa. Khi gặp Hài Nhi Giêsu, bà lập tức nhận ra sự hoàn tất của lời hứa, và niềm vui lớn lao khiến bà không ngần ngại loan báo cho mọi người đang mong chờ sự cứu chuộc của Giêrusalem. Tấm gương của bà Anna dạy chúng ta rằng niềm hy vọng trong Thiên Chúa không bao giờ là vô ích, và sự kiên trì trong cầu nguyện sẽ luôn được đền đáp. Hình ảnh ông Simêon và bà Anna là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Thiên Chúa không bao giờ quên lời hứa của Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta có thể phải đối diện với nhiều thử thách, đau khổ, hoặc cảm giác mỏi mệt khi chờ đợi những điều tốt đẹp. Thế nhưng, niềm hy vọng nơi Thiên Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn đó. Hy vọng không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một sức mạnh thiêng liêng, được nuôi dưỡng bởi đức tin. Chính hy vọng giúp chúng ta đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời, vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang đồng hành và Ngài sẽ hoàn tất kế hoạch tốt đẹp cho mỗi người.
Hạnh phúc từ Thiên Chúa không chỉ đến từ những biến cố lớn lao, mà còn được tìm thấy trong những khoảnh khắc nhỏ bé và bình dị của cuộc sống. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta, qua Thánh Thể, Lời Chúa, và cộng đoàn đức tin, là nguồn an ủi sâu sắc và liên lỉ. Như ông Simêon đã được Thánh Thần thúc đẩy đến Đền Thờ, chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe và đáp lại sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để nhận ra ánh sáng cứu độ đang soi chiếu trên hành trình đời mình.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn trung thành trong cầu nguyện, kiên trì trong hy vọng và sẵn sàng nhận ra ánh sáng của Chúa trong cuộc đời. Chính Thiên Chúa là nguồn an ủi và hy vọng đích thực của chúng ta, và Ngài sẽ không bao giờ để bất kỳ ai sống trong hy vọng phải thất vọng.