Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B – Ngày 16/06/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 4,26-34″]

Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng chỉ khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

GIÁO HỘI – NƯỚC THIÊN CHÚA NƠI TRẦN GIAN

“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,27-28).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng hai dụ ngôn về quá trình sinh trưởng của hạt giống để trình bày về Nước Thiên Chúa. Hạt giống Nước Thiên Chúa ấy chính là Giáo Hội đã được Chúa Giê-su gieo vào trần gian, đã âm thầm lớn và trổ sinh nhiều bông hạt, trở nên một ngôi nhà to lớn che chở cho muôn người.

“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,27-28). Điều được nhấn mạnh ở đây là tiến trình tăng trưởng của hạt giống, đó là một tiến trình mầu nhiệm, âm thầm, không dễ nhận ra. Khi dùng dụ ngôn về hạt giống, Chúa Giê-su muốn cho thấy, Nước Thiên Chúa cũng như hạt giống, cũng lớn lên từ từ theo một cách thức mà con người không hiểu được, không thấy được. Quả thật, theo dòng lịch sử, Giáo Hội Chúa đã âm thầm lớn lên và có được như ngày hôm nay là một hành trình mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người. Có những lúc, Giáo Hội chao đảo bởi thế quyền đàn áp, bởi nội bộ chia rẽ, hay bởi sự xuống cấp của đời sống Giáo Hội, nơi cả hàng giáo sĩ và giáo dân. Thế nhưng, dẫu phong ba bão táp có lớn thế nào, Giáo Hội vẫn âm thầm lớn lên và không ngừng lớn lên. Bởi đâu được như thế? Thưa là vì Giáo Hội là Giáo Hội của Chúa, luôn có Chúa hướng dẫn, đồng hành và tuôn đổ muôn vàn ân sủng, để đưa dẫn Giáo Hội tiến lên theo thánh ý nhiệm mầu. Chắc chắn trên hành trình phát triển của Giáo Hội, không thiếu những sự góp sức của biết bao vị thánh và toàn thể dân Chúa, nhưng như Thánh Phao-lô đã nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Như thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” (1Cr 3,6-7).

Nhìn vào lịch sử hơn 2000 năm của Giáo Hội, với đức tin, chúng ta xác tín đây là công trình của Thiên Chúa. Vì vậy, khi nhìn vào Giáo Hội hôm nay, với bao thách đố liên tục, những vấn đề nóng bỏng không dễ có câu trả lời, những đổ vỡ và thất bại, sai lầm và yếu đuối, chúng ta đừng nản lòng, và mất đức tin. Thay vì mất thì giờ phê bình và công kích Giáo Hội, chúng ta hãy chung tay xây dựng và yêu mến Giáo Hội, vì Giáo Hội là Mẹ của chúng ta; mỗi chúng ta là một phần tử trong Giáo Hội. Hơn nữa, chúng ta tin Thiên Chúa là chủ dòng lịch sử. Ngài sẽ có cách để đưa dẫn Giáo Hội đạt đến hạnh phúc muôn đời, và chính Chúa Giêsu đã nói: “Can đảm lên, thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Lạy Chúa, Xin Chúa giúp chúng con ý thức, Chúa luôn hiện và đồng hành với Giáo Hội trong mọi hoàn cảnh. Cũng xin cho mỗi người chúng con ý thức mình là một chi thể trong Giáo Hội, để chúng con biết cảm thức với Giáo Hội, và biết cộng tác với ơn Chúa, để “Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến, Ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.