Chúa Nhật Tuần III Thường Niên – Ngày 21/01/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 1,14-20″]

Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỊNH DANH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Các anh hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lới cá” (Mc 1,17).

Xã hội định danh con người theo chức vụ, quyền hành, địa vị, danh tiếng, tiền bạc và cả ngoại hình. Có người nói: “Để người khác thán phục cần có lý do, khi yêu thì chẳng cần lý do nào cả”, câu nói ấy vừa đúng nhưng cũng vừa sai nếu quy chiếu với bài Tin Mừng hôm nay (Mc 1,14-20).

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đi tìm và chọn những cộng sự để cộng tác với mình, Ngài không vào Hội Đường nơi mà có các Kinh sư, những nhà thông luật am tường về Kinh Thánh để chọn các ông, vì: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 11,25). Những kẻ bé mọn ấy là Simon và em là Anrê đang thả lưới, Ngài gọi các ông; Giacôbê và Gioan đang xếp lưới Ngài cũng gọi hai ông. Căn cước của bốn môn đệ đầu tiên hôm nay hoàn toàn không có gì nổi bật, từ tri thức đến địa vị danh vọng. Có thể nói, ngày hôm ấy, những người được Chúa gọi đã được định danh là Ngư Phủ Của Chúa (Gr 16,16).

Lời mời gọi thật đơn giản “hãy theo ta” lập tức các ông bỏ hết tất cả mà theo Chúa. Phải chăng những môn đệ đầu tiên hôm nay là những người hoàn toàn xa lạ với Chúa? Có thể xác định, các ông là những người đã từng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, đã từng được Gioan giới thiệu bên bờ sông Giođan… các ông chắc hẳn đã có một ý niệm nào đó về Thầy Giêsu mà hôm nay gọi các ông. Hành động “lập tức bỏ” rất dứt khoát, là thái độ mà Chúa Giêsu cần để có thể theo Ngài.

Ơn gọi là sáng kiến của của Thiên Chúa, chứ không phải sáng kiến của con người. Nói khác đi, ơn gọi là mầu nhiệm của tình yêu. “Khi yêu thì chẳng cần lý do”, Chúa Giêsu yêu con người nên đã hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Ngài gọi bằng tình yêu và Ngài muốn con người cũng tự do đáp trả lại bằng tình yêu. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta có được căn cước của công dân nước trời, căn cước ấy có hiệu lực khi “thời kì đã mãn”, và sẽ bị tước mất nếu không có lòng sám hối và không tin vào Tin Mừng. Là môn đệ của Chúa, nhưng phải sống trong định danh của xã hội với biết bao nhiêu lực cản trói buộc; cơm áo gạo tiền; danh vọng địa vị, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để làm chứng cho Tin Mừng. Chúa Nhật tuần III Mùa Thường Niên hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta Tôn Vinh Lời Chúa, Lời Chúa chỉ được tôn vinh khi được mở ra, suy ngẫm và đem ra thực hành.

Xin Chúa cho chúng con sự khôn ngoan để có thể hiểu và sống Lời Chúa, xin Chúa giúp chúng con sống đúng với căn cước là Con Chúa; là người môn đệ biết dứt khoát theo tiếng gọi của Chúa như bốn Môn Đệ hôm nay, cùng sống lời Chúa rao giảng: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Amen!

[/loichua]

Comments are closed.