[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 5,1-11″]
Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-mon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyề đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an bạn chài với ông Si-mon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-mon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ƠN GỌI THEO CHÚA
“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. (Lc 5,5)
Bài Tin Mừng hôm nay, thuật lại phép lạ mẻ cá, qua đó Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. “Chúng tôi đã vất vả suốt đêm …vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”: Chúa Giêsu bảo các môn đệ đánh một mẻ cá nữa. Dù Phêrô vất vả suốt đêm mà chẳng được gì, nhưng vì lời Ngài nên ông thả lưới. Mẻ cá quá lớn là kết quả sự vâng lời Chúa. “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”: mẻ lưới nhiều cá quá mức tưởng tượng, vượt ngoài kinh nghiệm nghề nghiệp của các ông, đã khiến Phêrô và các bạn khám phá ra tính cách siêu phàm của Chúa Giêsu đồng thời cũng ý thức thân phận hèn hạ tội lỗi của mình. “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là kẻ chài lưới người ta”: khi Chúa Giêsu lên tiếng mời gọi, các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Từ nay, các ông thả lưới đức tin để đưa về cho Chúa các linh hồn. Chúa mời gọi các môn đệ theo Chúa, giữ một tay trong việc kéo lưới đức tin.
“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên!” Nếu Archimède dám khẳng định như vậy thì tại sao chúng ta lại không dám xác tín rằng: dựa vào Chúa Giêsu, Đấng đã dám thí mạng vì tình yêu, chúng ta có thể làm môn đệ của Chúa để chinh phục các linh hồn? Chỉ e rằng lòng tin, lòng mến của chúng ta nơi Người còn quá yếu kém, chúng ta chưa từ bỏ mọi sự để theo Người trọn vẹn mà thôi. Khi Phêrô nhận ra thân phận tội lỗi của mình và xin Chúa tránh xa, thì chính lúc đó Ngài gọi ông đi theo Ngài. Chúa không chê và không xa lánh người tội lỗi. Ngược lại, Chúa còn gọi đến gần Ngài những người ý thức thân phận tội lỗi của mình. Chúng ta có nhận ra những gì yếu đuối và tội lỗi nơi con người của mình, có kêu xin Chúa cứu chữa không, hay chúng ta đang ra vẻ là đạo đức, là tốt lành hơn người khác, không cần Chúa cứu chữa?
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra con người tội lỗi yếu hèn nơi bản thân con, để con biết chạy đến thưa cùng Chúa “lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, và khi nhận ra lòng yêu thương của Chúa, chúng con sẵn sàng ra đi loan báo tình thương đó cho mọi người ở mọi nơi. Amen.
[/loichua]