[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 15, 21-28″]
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÌNH YÊU VƯỢT QUA MỌI NGĂN CÁCH
“Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. (Mt 15,22).
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện một người phụ nữ Canaan đến cầu xin Chúa Giêsu chữa cho đứa con gái của bà ta đang bị quỷ ám. Qua nội dung của trình thuật Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu dường như đã phớt lờ những lời kêu van của người phụ nữ đáng thương này. Vậy, chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại phớt lờ trước tình cảnh đáng thương ấy?
Một chi tiết được thánh sử Matthêu đề cập đến giúp chúng ta nhận ra nguyên nhân tại sao. Đó là: “Một bà quê ở Canaan”(C.22). Với chúng ta, chi tiết ấy sẽ không có gì đặc biệt, nhưng với bối cảnh tôn giáo thời bấy giờ, lại rất đáng chú ý. Đối với người Do Thái, những người Canaan là những người thuộc dân ngoại, dân bị người Do Thái coi là “loài chó”; những người có thù nghịch từ thời cha ông họ, họ bị liệt vào những dân tộc vĩnh viễn bị người Do Thái khai trừ (x. Đnl 7,1-6; 20,16-18). Chính vì thế, dưới ngòi bút của thánh sử Matthêu, việc Chúa Giêsu phớt lờ và không chú ý đến lời cầu xin của người phụ nữ này là một điều hết sức dễ hiểu. Một chi tiết khác giúp ta hiểu thêm về việc Chúa Giêsu không chú ý đến người phụ nữ, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”(C.24). Sự thờ ơ và câu trả lời này của Chúa Giêsu đã không làm cho người phụ nữ từ bỏ ý định, bà tiếp tục cầu xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”(C.25), và câu trả lời của Chúa Giêsu là: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”(C.26). Lời của Chúa Giêsu như một gáo nước lạnh dội vào mặt bà, nhưng bà chẳng hề tự ái trước lời ấy mà tiếp tục một lần nữa hạ mình xuống để cầu xin Chúa Giêsu: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”(C.27). Với câu trả lời khôn ngoan và đầy khiêm nhường ấy, bà đã đạt được điều bà mong ước, khi Chúa Giêsu nói: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”(C.28).
Vì sao người phụ nữ Canaan lại hết lần này đến lần khác chấp nhận hứng chịu những lời không mấy dễ nghe như vậy? Một phần là vì đức tin của bà vào Chúa Giêsu. Bà tin rằng Chúa Giêsu sẽ làm được tất cả mọi sự. Nhưng một mặt khác, đó là vì tình yêu của người mẹ thúc bách bà làm điều ấy. Bà chấp nhận tất cả, hứng chịu tất cả miễn sao con gái của bà được mạnh khỏe và hạnh phúc. Như vậy, tình yêu chính là động lực giúp cho người phụ nữ Canaan vượt qua mọi rào cản, rào cản về tôn giáo, về dân tộc, về mọi thử thách trong việc cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con bà.
Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ hơn về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi một dân tộc hay một đất nước cụ thể. Qua biến cố nhập thể Chúa Giêsu trở thành người, Thiên Chúa đã minh chứng cho một tình yêu phổ quát, không chịu bất kỳ giới hạn hay rào cản nào ngăn cách. Như lời của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galata đã nói: “Không còn chuyện phân biệt Dothái hay Hylạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28).
Lạy Chúa Giêsu, qua câu chuyện người mẹ chấp nhận mọi hy sinh và thử thách vì tình yêu dành cho đứa con của mình, xin Chúa giúp chúng con nhận ra tình yêu lớn lao của Chúa dành cho chúng con. Chúa đã chấp nhận tất cả và chỉ có tình yêu mới phá tan mọi ngăn cách, như Chúa đã dạy: “tình yêu thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (x. Cr 13,7). Xin Chúa giúp chúng con nhận ra tình yêu không khoảng cách của Chúa đối với chúng con, và giúp chúng con biết phá tan mọi rào cản với những người xung quanh. Amen.
[/loichua]