Thứ Sáu tuần XVII Thường Niên – Ngày 4/8/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 13, 54-58″]

Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và Giuđa sao? và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm vói chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THÀNH KIẾN CHE MỜ MẮT ĐỨC TIN

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi” (Mt 13,57).

Sau một thời gian đi đây đó khắp nơi để rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu lại trở về quê hương yêu dấu của mình, nơi người đã được nuôi nấng, dạy dỗ và lớn khôn. Với lời giảng dạy khôn ngoan, những người đồng hương phải sửng sốt, thán phục về Ngài. Họ đặt ra những nghi vấn về con người của Ngài, “bởi đâu?” “bởi đâu?”. Họ cũng thắc mắc về nguồn gốc xuất thân của Ngài, “mẹ của ông”, “anh em của ông”, “chị em của ông”. Tất cả những nghi hoặc, chất vấn đó, họ đều biết rõ. Thế nhưng, họ đã từ chối chấp nhận thực tại về con người của Chúa Giêsu. Họ từ chối tin vào Chúa và những lời giảng dạy của Ngài. Con mắt đức tin của họ đã bị đóng lại trước thành kiến về xuất thân của Ngài.

Đứng trước một vấn đề quen thuộc và lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta thường xem đó là sự thường, chẳng có chi để đáng bận tâm: cái đó là phải vậy, việc đó phải làm như thế. Cũng vậy, những người đồng hương Do Thái đã yên trí về hình ảnh con người Giêsu trong đầu của mình. Đối với họ, với xuất thân nghèo khổ và gia thế tầm thường thì Giêsu không thể nào là Đấng Mêsia được. Lời giảng dạy và phép lạ của Giêsu có thể làm họ sửng sốt nhưng không thể thay đổi thành kiến của họ về Ngài để khiến họ tin vào Ngài. Nếu Chúa Giêsu là một ai khác, ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đến thì có lẽ họ đã tin và tung hô Ngài. Nhưng vì sức mạnh của thành kiến làm cho đức tin họ bị bao bọc trong vỏ ốc của sự cứng tin. Cuối cùng, con mắt đức tin của họ bị che khuất bởi những đám mây thành kiến vô lý.

Trong cuộc sống, nhiều lúc những thành kiến lại là hàng rào cản trở chúng ta phát triển bản thân, gặp gỡ người khác hoặc gặp gỡ Thiên Chúa. Cứ nghĩ mình là vậy, sẽ mãi là vậy, chúng ta yên trí và nằm lì trong những ý nghĩ đó. Từ đó, không muốn thay đổi những điều xấu trong bản thân và tập luyện những điều tốt. Cũng có lúc, chúng ta suy nghĩ người này là thế hay người kia là vậy. Họ xấu xa và ta không phải là bạn của họ. Cứ lần lần, ta chê trách và xa lánh họ. Mà đôi lúc, chính ta chẳng hơn họ được điều gì. Điều tệ hại nhất, là khi chúng ta có thành kiến về Chúa và Giáo Hội. Đôi lúc, chúng ta bắt gặp những gương mù gương xấu của các Kitô Hữu, nhất là của các chủ chăn, chúng ta yên trí và nghi vấn về Giáo Hội và về Thiên Chúa. Chúng ta xa khô khan thực hành đức tin và rời bỏ Giáo Hội bởi lẽ Thiên Chúa không đáp ứng những ước vọng của chúng ta và Giáo Hội không được như mình nghĩ.

Lạy Chúa, xin dẹp tan những mây mù thành kiến đang che khuất mắt đức tin của chúng con. Xin đánh tan những thành kiến của chúng con đang có về Chúa, về tha nhân và về bản thân để chúng con bước đi trên con đường mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn.Amen.

[/loichua]

Comments are closed.