[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 12, 13 – 17″]
Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?”. Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!”. Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”. Họ đáp: “Của Xê-da”. Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HÃY TRẢ CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGƯỜI!
“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12, 17).
1.Giới thiệu chủ đề: Trang Tin Mừng hôm nay đưa ta vào khung cảnh của cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa Chúa Giêsu với những người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê. Họ đến với dã tâm gày bẫy Người vào tội phản quốc khi “phò” Rôma mà nộp thuế và đi ngược với giá trị và niềm tin tôn giáo của dân tộc. Còn nếu không nộp, thì cũng bị tố là xúi dân chúng nổi loạn, chống lại Hoàng Đế Rôma. Sự ác tâm của họ lại được bao bọc một cách đẹp đẽ bằng lời khen chiếm gần một nửa độ dài của đoạn Tin Mừng. Nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần tâm địa xấu xa của họ với một câu trả lời đầy khôn ngoan khiến họ phải ngạc nhiên và bỏ đi, “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.
2.Suy niệm: Cuộc sống đưa con người vào vòng xoáy vô tận của cơm, áo, gạo và tiền, khiến ta hầu như không còn sức lực, thời gian hay lòng nhiệt huyết cho việc thực hành đạo của mình. Chúng ta biết và sẵn sàng chưng dẫn những lý do, mà với ta là hết sức hợp lý và chính đáng. Và như thế, thế lực xấu xa với vỏ bọc của sự hiện sinh cuộc sống ngày một lôi kéo ta xa Thiên Chúa, khiến ta đánh mất dần niềm tin vào Người để rồi dễ sa đàng tội lỗi, và khi gặp đau khổ hay tuyệt vọng ta không còn điểm nào để neo tựa. Sau cùng, đánh mất cả thân xác và linh hồn trong tay sự dữ.
3.Áp dụng: Chúng ta luôn mong một Thiên Chúa xử xét công bằng và có lòng thương xót, nhưng ta có thực sự sống và đối xử với Chúa một cách công bằng!? Ta có thể hết tâm hết sức chu toàn công việc cá nhân hay chăm lo cho gia đình, nhưng lại ngại hy sinh cho những công việc nhà Chúa. Ta có thể bỏ ra hàng giờ liền để tán gẫu, nhưng lại chẳng biết nói gì khi đến với Người. Ta có thể bỏ ra hàng ngày dài để du lịch và vui chơi cùng bạn bè nhưng lại thấp thỏm, sốt ruột khi Thánh Lễ có vẻ lâu hơn thường ngày…Với những gì ta trả cho Người như thế có là xứng đáng hay công bằng so với việc Người làm vì chúng ta? Người đã trao hiến cả thân xác vì yêu thương ta, hằng mong chờ từng phút giây ta đến và ở lại với Người, hằng chờ ta ngỏ lời yêu thương, hay chiêm ngắm và cảm nhận sự hiện diện của Người. Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho những kẻ đến tìm hỏi Người lại trở nên lời chất vấn cho chính mỗi người chúng ta hôm nay và ngay lúc này. Thiên Chúa vẫn là Đấng-công-bình và là Đấng-hay-thương-xót, nhưng “ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12, 9).
Lạy Chúa, xin cho mỗi người con, không chỉ biết tìm kiếm sự công bình ở đời này, nhưng tiên vàn, là sống công bình với Thiên Chúa, với tình yêu cao cả của Ngài, dù biết tình yêu ấy không thể nào xứng hợp, nhưng với sự tin yêu chân thành Ngài sẽ đón nhận tấm lòng thành con như của lễ đẹp lòng Người. Để khi đến trước tòa Chúa, Ngài yêu thương tuyên bố nhận con trước mặt các thiên thần của Ngài (x. Lc 12, 8).
Lạy Chúa, chúng con đang thực hiện cuộc hành trình dương thế của mình. Xin cho chúng con biết không ngừng học tập và rèn luyện để trở nên những người có ích, tạo nên những giá trị tốt đẹp cho đời, cho người. Xin Ngài cũng khơi lên trong chúng con lòng thao thức và nỗ lực đến hết cuộc đời để được vào Thiên Quốc, được ca tụng và chiêm ngắm vinh quang Ngài luôn mãi. Amen
[/loichua]