Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?” Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: “Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình”; “điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông”. Người nói tiếp: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Người nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai anh em vừa nghe. (Lc 4,21)
Đức Giêsu đã công bố một tin mừng: “hôm nay” chính là ngày Thiên Chúa ban ơn cứu độ, là ngày bắt đầu một năm hồng ân, khi mọi nợ nần của con người với nhau và với Thiên Chúa đều được xoá bỏ. “Hôm nay” không chỉ là hiện tại đối với những người đang hiện diện và chăm chú lắng nghe lời Đức Giêsu nói trong hội đường ngày ấy, song, “hôm nay” còn là hiện tại của chính mỗi người chúng ta, những người cũng đang chăm chú hướng mắt, tai và lòng về Chúa Giêsu. Và vì vậy, niềm vui và sự trầm trồ thán phục trước Đức Giêsu đừng chỉ là thái độ của những người của quá khứ, song cũng phải là thái độ của chính chúng ta, chính thời đại chúng ta.
Có một thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra trong thế giới xung quanh ta: nỗi buồn và sự đau khổ dường như đang lan tràn trong nhân loại. Đó vừa là dấu hiệu, vừa là hậu quả của sự thiếu vắng niềm tin và định hướng cho cuộc đời. Là những được đón nhận Tin mừng, chúng ta phải khám phá và sống niềm vui chứa đựng trong Tin Mừng và ra đi loan báo chính điều ta đã cảm nhận với một tấm lòng nhiệt thành, can đảm, kiên nhẫn và phó thác (x. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 10).
Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ Chúa vì Ngài đã đền trần gian rao giảng Tin Mừng cho nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con, vốn đã lãnh nhận hồng ân Đức Tin cách nhưng không, cũng được ơn dám can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Amen.