[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 9, 2-13″]
Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia”. Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: “Tại sao các Kinh sư lại nói ông Êlia phải đến trước?”. Người đáp: “Đúng thế, ông Êlia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỪNG XÉT ĐOÁN THA NHÂN QUA DÁNG VẺ BỀ NGOÀI
“Ông Êlia đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn” (Mc 9 13).
Người ta vẫn thường nói nửa đùa nửa thật với nhau rằng: “trông vậy mà không phải vậy”. Thật vậy, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy có những người ăn mặc rất đẹp, đi xe đắt tiền nhưng lại có những hành vi không đủ chuẩn mực với những người nghèo khó. Có những người nhìn bề ngoài có vẻ là doanh nhân thành đạt nhưng thực chất lại là kẻ lừa đảo. Có những người đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo nhưng sâu thẳm bên trong thì họ muốn đánh bóng tên tuổi của mình.
Chúa Giêsu ngày xưa cũng bị những con người đương thời nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. “Làm sao ông này có thể làm được chuyện đó? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giuđa và Simon? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Có gì đáng kính phục đâu!” (x.Mc 6,2-3). Quả thật, họ đã không nhận ra ở bên trong con người bình dị đó, chính là Ngôi Hai Thiên Chúa đang đồng hành với con người. Một vị Thiên Chúa đã từ bỏ tất cả để mặc lấy xác phàm trở nên một con người giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Chính việc không nhận ra bản tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, khiến họ coi thường và cái kết đó chính là họ tìm cách loại trừ Ngài.
Không chỉ người đương thời nghi ngờ về căn tính của Đức Giêsu, ngay cả các môn đệ cũng không chắc chắn về sứ mệnh Thiên Sai của Ngài. Vì thế, khi Ngài loan báo “phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết” (Mt 16,21), thì các môn đệ lo lắng, ưu phiền, thậm chí Phêrô còn can gián và trách cứ Người (x. Mc 8,33). Tại sao các ông lại không nhận ra sứ mệnh cứu thế của Ngài? Thưa, vì cho đến lúc này, các môn đệ vẫn hy vọng về Đấng Mêsia quyền thế theo kiểu thế gian, nhìn Đức Giêsu với đôi mắt bình thường, chấp nhận đi theo Đức Giêsu như một người môn sinh bình thường, và đánh giá Thầy mình cũng như các bậc thầy khác trong dân. Chính sự mơ hồ đó mà: “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Mc 9,2). Qua việc biến hình, Đức Giêsu đã cho ba môn đệ khám phá dung mạo đích thực của Ngài, mà bấy lâu các ông còn nghi ngờ. Dung mạo này hoàn toàn khác với dung mạo các ông vẫn hằng gặp thấy, nhất là không giống chút nào với dung mạo mà các ông sẽ thấy trên đường Ngài vác thánh giá lên Núi Sọ để chịu chết. Thật vậy, nhờ được thấy dung mạo vinh quang trên núi khi Đức Giêsu biến hình, mà các ông được nâng đỡ, củng cố lại niềm tin và can đảm chấp nhận những khó khăn, thử thách để làm chứng cho Ngài trước mặt muôn dân.
Qua sự kiện Chúa biến hình nhắc chúng ta cần phải biến đổi đời sống, biến đổi cách sống của Chúa Giêsu trong đời ta và nhất là biến đổi những thành kiến của ta về tha nhân. Ngôi nhà nào cũng có mặt trước mặt sau. Nếu ta chỉ nhìn mặt sau của ngôi nhà mà không nhìn mặt tiền của nó, thì ta sẽ đánh giá thấp giá trị của nó. Cũng vậy, với người anh em sống bên cạnh mình, mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu, không ai hoàn toàn tốt, chẳng ai hoàn toàn xấu. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài của họ rồi kết án họ theo cái nhìn hạn hẹp của chúng ta, thì Giáo Hội làm gì có những vị thánh như Agustinô từ người ăn chơi đến say Chúa. Một Maria Mađalêna từ gái giang hồ thành một chứng nhân…Ước mong sao qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta biết thay đổi cách nhìn của mình với tha nhân để dễ dàng thông cảm với những mặt chưa tốt của họ. Nhờ đó, chúng ta cảm thấy những người quanh ta dễ thương hơn, tương quan của ta với người khác được cải thiện tốt đẹp hơn và đời sống giữa chúng ta với nhau sẽ hạnh phúc hơn.
.
[/loichua]