Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng – Ngày 2/12/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9, 27-31″]

Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”.Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC TIN – LỜI ĐÁP TRẢ CÁ VỊ

“Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9, 29).

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho hai người mù. Sự kiện này xảy ra sau biến cố Chúa chữa lành người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm và hồi sinh con gái của vị thủ lãnh (x. Mt 9, 18-24).

Trong phép lạ chữa người đàn bà bị băng huyết và hồi sinh con gái của vị thủ lãnh (x. Mt 9, 18-24), Chúa Giêsu đã nhanh chóng đáp lại lời thỉnh cầu của những người đến cầu xin Người. Còn với phép lạ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, khi những người mù chạy đến xin chữa lành, Chúa đã không chữa họ lập tức. Người đã để họ đi theo Người, về nhà Người, đến gần Người và trả lời chất vấn của Người về lòng tin của họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” (Mt 9, 28). Phép lạ chỉ xảy đến sau khi những người mù tuyên xưng niềm tin vào quyền năng tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu muốn những người mù đáp trả chất vấn của Người một cách riêng tư, một cách cá vị. Người đã tách những người mù ra khỏi dân chúng, tách rời họ với những xôn xao và cuồng nhiệt của đám đông để giúp họ trắc nghiệm lại nhu cầu bức thiết của mình và xem lại niềm tin của mình vào Đấng mà mình đang cầu cứu. Là những Kitô hữu, khi được sống trong một cộng đoàn đức tin, việc tuyên xưng và sống niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa có thể rất thuận lợi, dễ dàng, nhất là khi cuộc sống ngập tràn những niềm vui, “thuận buồm xuôi gió”. Nhưng khi chúng ta phải sống một mình, đối diện với những đau khổ, khó khăn, đối diện với những đòi hỏi, những thách đố trong bậc sống, trong bổn phận hằng ngày của mình thì việc tuyên xưng và sống niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa có khi trở nên một thách đố, một đòi buộc nặng nề, mệt mỏi. Nếu không có nỗ lực, nếu không có một niềm xác tín thật mạnh mẽ cùng với tình yêu và lòng cậy trông vào ơn Chúa, rất có thể ta sẽ rơi vào trường hợp như chiếc “thùng rỗng kêu to”, nói có Chúa mà sống như chẳng có, hô vang có Thiên Chúa là Cha toàn năng, là Đấng thấu suốt mọi điều nhưng đời sống thì lại chứng minh một Thiên Chúa vắng mặt, một Thiên Chúa chỉ có trong ý niệm, Ngài ở một nơi cao, xa lạ, không liên hệ hay ảnh hưởng gì đến cuộc đời ta. Ai cũng có thể học thuộc Kinh Tin Kính để đọc dễ dàng, nhưng để lời kinh ấy thành lời tuyên xưng thì cần đến sự nỗ lực bằng cả cuộc sống, bằng một sự đáp trả quyết liệt trong suy tưởng, lời nói và hành động dù cho ở hoàn cảnh nào.

Lạy Chúa, câu hỏi Chúa dành cho những người đến cầu xin Chúa “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” (Mt 9, 28) cũng chính là lời chất vấn cho mỗi Kitô hữu chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin cho chúng con luôn vững một niềm tin và đặt cuộc đời mình vào trong sự quan phòng của Chúa, can đảm sống đúng với đức tin của mình, để lối sống của từng người chúng con trở nên lời đáp trả cá vị khi đối diện với Chúa và để tâm hồn “được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (1Pr 1, 8b – 9). Amen.

[/loichua]

Comments are closed.