Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên – Ngày 08/11/2022

Lời Chúa: Lc 9,7-9

Khi ấy, Chúa Giê-su phán : “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không. Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng : chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

 


Suy niệm

PHỤC VỤ VỚI LÒNG BIẾT ƠN

Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17,10)

Khi cho đi một điều gì, sự thường, người ta sẽ nhận lại được điều gì đó : cho một mụ cười, nhận lại một cái bắt tay ; nỗi buồn chia sẻ, nhận được sự cảm thông. ‘Cho’ rồi lại ‘nhận’, nhưng cũng có lúc ‘nhận’ rồi lại ‘cho’ đi. Thực tế, chúng ta vốn là những người được ‘lãnh nhận’ trước hến : nhận từ cuộc sống, nhận từ Đấng Tạo Thành. Trọn cả cuộc sống chúng ta vốn là món quà do tình yêu nhưng không từ Thiên Chúa. Đáp lại tình yêu ấy, cuộc sống của ta cần là sự ‘cho đi’ qua việc phục vụ tha nhân, trở nên người đầy tớ trung thành của Chúa và phụng sự Ngài với lòng biết ơn chân thành. Nếu cuộc sống chúng ta được quan niệm như một sự ‘trao ban’ thì chắc chắn chúng ta sẽ là người hạnh phúc.

Đức Giêsu đã dựa vào phong tục thời bấy giờ nói về bổn phận của người đầy tớ đối với ông chủ để dạy các các môn đệ bài học về việc phục vụ. Người đầy tớ có bổn phận phải lo chu toàn mọi công việc trong ngày, khi tối về vẫn phải thắt lưng dọn cơm hầu hạ chủ và rồi sau đó mới ăn uống. Thay vì người đầy tớ được kể là có công với ông chủ, thì chính anh lại phải mang ơn. Vì sao thế ? Đơn giản là vì nhờ ông mà anh có công ăn việc làm, được ăn uống và được trả công. Như thế, công việc của anh chỉ là chu toàn bổn phận (x.Lc 17,10). Qua câu chuyện minh hoạ, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ, còn chúng ta là những ‘đầy tớ’ của Người. Một người đầy tớ đúng nghía phải là người biết khiêm nhường, dấn thân phục vụ Chủ với lòng biết ơn. Cũng như người đầy tớ ý thức và biết mình trong câu chuyện trên, chúng ta được nhắc nhớ mình chẳng là gì nếu không có Chúa, sẽ chẳng làm được điều gì nếu điều đó không được khởi sự từ Chúa và chẳng hoàn thành được gì nếu thiếu các ân ban : chúng ta chỉ là làm lời từ những nén bạc Thiên Chúa trao phó (x.Lc 18,15-19), chúng ta chỉ là mảnh đất thích hợp và làm trổ sinh hạt giống tay Thiên Chúa gieo trồng (x. Lc 8,5-8).

Mỗi người mỗi khả năng, mỗi hoàn cảnh : Tất cả đều là hồng ân của Chúa. Chúng ta chỉ trở thành người phục vụ với lòng biết ơn khi chúng ta biết dùng những gì mình được nhận lãnh để tôn vinh Thiên Chúa và sinh ích cho mọi người; thay vì lấy nó làm cớ để khoe khoang, tự mãn, độc chiếm. Chắc chắn, những gì chúng ta có thể làm được không gì nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng công minh sẽ đoái nhìn mà thưởng công cách xứng đáng cho sự tận tâm và lòng mến của chúng ta.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương : Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra từng ngày sống là một món quà Chúa ban, và biết đón nhận nó cách xứng đáng bằng cách dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân với lòng yêu mến chân thành. Để sau một ngày sống, chúng ta có được niềm hạnh phúc và bình an. Sau đó, chúng ta cũng dám thân thưa cùng Chúa rằng : chúng con là đầy tớ vô dụng. Xin Chúa ban ơn, chúc lành cho chúng ta.


Comments are closed.