[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 22,1-14″]
Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách”. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TIN VÀ ĐÁP TRẢ
“Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít” (Mt 22,14).
Tổ phụ Abraham được gọi là Cha của kẻ tin; bởi ông đã tin tưởng vào Lời Chúa và mau mắn thực thi Lời của Người. Quả thế, Kinh Thánh viết: “Đức Chúa phán với ông Abraham ‘hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành’” (Mt 22,1-2) Và “ông Abraham ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông” (Mt 22,5).
Lòng tin tưởng lẫn nhau là một điều quý giá trong cuộc sống. Nhờ có lòng tin, con người mới có thể cùng sống và làm việc với nhau. Đức tin còn hơn hẳn thế, đức tin không chỉ là sự tin tưởng giữa con người với con người, nhưng đối tượng của đức tin là chính Thiên Chúa.
Nhờ có đức tin, con người tin tưởng vào Thiên Chúa và quyền năng của Người. Đức tin không tự nhiên được hình thành qua các mối tương quan giữa người với người như lòng tin; nhưng hơn hết đức tin xuất phát từ ân ban của Thiên Chúa dành cho con người. Con người không thể nhận biết, yêu mến, tin tưởng Thiên Chúa nếu không được Người mặc khải và ban ơn. Vậy, đứng trước hồng ân đức tin con người có thể làm được gì?
Từ gương mẫu của tổ phụ Abraham, đặc biệt qua đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu, đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, con người chỉ có thể đáp trả Lời Người. Thiên Chúa luôn dành những gì tốt nhất cho con người, đặc biệt ơn cứu độ cho những ai tin vào Người. Tuy nhiên, con người chỉ có thể đón nhận những ơn ban của Thiên Chúa khi họ ước muốn và đáp lại Lời Người. Nói như lời thánh Augustinô: Chúa dựng nên con, không cần đến con; nhưng để cứu độ con, Ngài cần con đáp lời. Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do đáp trả đến từ con người, vì Ngài yêu thương con người. Phần chúng ta, chúng ta có muốn tin và đáp trả lời Thiên Chúa không?
Lạy Chúa, Người luôn muốn điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe, tin tưởng, và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống. Amen
[/loichua]