Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Ngày 28/05/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 16,23b-28″]

Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU

“Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16,24)

Kính thưa cộng đoàn!

Phụng vụ Lời Chúa tuần trước lễ Thăng Thiên cho chúng ta nghe những đoạn Tin Mừng nằm trong diễn từ Tiệc Ly. Lời Chúa hôm nay nằm ở phần kết của diễn từ này và được mở đầu với hai chữ ngày ấy. Ngày ấy là ngày được Chúa loan báo trước đó: “Ít lâu nữa chúng con sẽ không thấy Thầy, nhưng lại ít lâu nữa chúng con lại thấy Thầy” (Ga 16,17). Đó là ngày Thầy trò đoàn viên sau khoảng thời gian xa cách. Khi đó, tương quan Thầy trò sẽ kết gắn: Thầy ở trong trò và trò ở trong Thầy. Liên kết với Thầy, ở lại trong Thầy là điều được Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước khi Ngài bước vào đường Thập giá. Đó là niềm mong ước và cũng là lời mời gọi để các môn đệ sẽ mãi mãi được ở trong tình yêu của Ngài. Thật vậy, niềm vui và hạnh phúc của người môn đệ là sẽ gì khi tách ra khỏi mối tương quan đó? Ở lại là gắn kết như cành liền cây để luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Ở lại để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và để sống mãi trong tình yêu thương. Khi ở lại trong tình yêu, Chúa không chỉ biến ưu phiền của chúng ta thành niềm vui, Ngài còn muốn làm cho niềm vui đó nên trọn vẹn và không ai có thể cướp mất được. Hơn nữa, trong ngày ấy, tương lai tươi đẹp được vẽ lên: “Chúng con xin Chúa Cha điều gì thì Ngài sẽ ban cho các con nhân danh Thầy” (Ga 16,24) và “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

Lời hứa ban của Chúa Giêsu là niềm an ủi lớn lao cho mỗi người tín hữu chúng ta đang lữ hành trên đường dương thế. Ngài ước ao chúng ta theo gương bắt chước, uốn mình trở nên giống như Ngài để đi vào kế hoạch của Chúa Cha đã định sẵn cho chúng ta từ ngàn đời. Đó là một cuộc sống thấm nhập men Giêsu, nên một với Giêsu trong đức tin và đức mến. Đây là điều kiện cần để Ngài dẫn đưa chúng ta vào cuộc tương giao thần linh với Chúa Cha. Khi đó, chúng ta và Chúa Giêsu ở trong nhau, nên một với nhau thì điều Chúa Giêsu muốn là điều ta muốn, điều Chúa Giêsu xin là điều ta xin. Cầu xin “nhân danh Thầy” là mở rộng lòng mình để Chúa Thánh Thần ngự trị, uốn lòng chúng ta nên giống Chúa Giêsu và hiệp làm một với Chúa Giêsu trong lời khẩn nguyện hằng ngày dâng lên Thiên Chúa Cha. Lúc ấy, Chúa Cha luôn nhận lời Chúa Giêsu xin nên cũng sẽ luôn nhận lời chúng ta.

Nơi cuộc sống, những khi bằng phẳng ta dễ thường lãng quên Chúa. Ta chỉ tìm đến với Chúa vào những khi ta gặp khó khăn, thất bại hay những khi gặp vấn đề. Nhiều người vẫn cho rằng đó là cầu xin một cách vụ lợi. Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, dù ta có những nhu cầu như thế đi nữa, ta vẫn cầu xin với niềm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Với lòng yêu mến thiết tha, ta cứ hãy tựa nương vào sức mạnh của tình thương và ân sủng Chúa. Người sẽ không lìa bỏ mà còn nâng đỡ để chúng ta tìm thấy niềm ủi an, để tận hưởng hạnh phúc, để sống và sống dồi dào.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức kết hợp với Ngài trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Để nhờ dìm mình trong bầu khí yêu thương, chúng ta mới cảm nhận và hiểu rõ được giá trị đích thực của chữ yêu, là kim chỉ nam cho cuộc sống phục vụ của chúng ta.

[/loichua]

Comments are closed.