[loichua id=”1″ title=”Mt 25, 31 – 46″]
Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐIỀU KIỆN ĐỂ HƯỞNG SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 45).
Trong suy nghĩ của nhiều người, nước Mỹ được coi là thiên đàng trần gian và là nơi đáng sống. Nhiều người hằng ao ước và tìm mọi cách để có thể đến và định cư tại đây. Để trở thành một công dân Mỹ chắc chắn cần có những điều kiện pháp lý như được bảo lãnh, có thẻ xanh, có bằng quốc tịch,… Đó là ước mơ đổi đời của nhiều người. Phần chúng ta, những Kitô hữu, bên cạnh những ước mơ đổi đời, chúng ta còn mang trong mình một ước mơ sống đời đời trên thiên đàng với Chúa. Vậy thử hỏi, để trở thành một công dân Nước Trời, chúng ta cần những điều kiện gì ? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp ta trả lời câu hỏi này.
Nói về điều kiện để vào Nước Trời, có lần Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Sách Giáo lý Hội Thánh số 161 cũng dạy rằng: “Tin vào Chúa Giêsu Kitô và Đấng đã sai Người đến cứu độ chúng ta là điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ đó”. Những lời này cho thấy đức tin là điều kiện rất quan trọng và cần thiết để được ơn cứu độ. Tuy nhiên, tin thôi liệu còn thiếu bởi lẽ: “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?” (Gc 2,14). Khung cảnh cuộc phán xét trong bài Tin Mừng hôm nay đã minh chứng cách rõ ràng và cụ thể những lời này của Thánh Giacôbê. Bài Tin Mừng cho thấy một điều kiện để được Chúa chúc phúc và ban sự sống muôn đời đó là làm những việc của lòng thương xót đối với người nghèo. Trong ngày phán xét, Chúa chẳng hỏi, chẳng xét đạo gốc hay tân tòng, giáo sĩ hay giáo dân, đại gia hay dân nghèo. Ngài cũng chẳng xét quan điểm của ta về người nghèo hay người nghèo ở đâu trong trái tim ta và cũng chẳng hỏi ta có thấy, có gặp người nghèo hay không? Trong ngày đó, Chúa sẽ không nói: Ta mình trần, các ngươi đã thương xót Ta nhưng Chúa nói: Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc. Chúa chỉ xét tiêu chuẩn là đã làm hay không làm những việc lành cho người nghèo. Chúng ta chú ý là Chúa nói đã làm chứ không phải là tính làm; đã làm chứ không phải là đã suy niệm, đã ước mơ có điều kiện để làm; đã làm chứ không phải đã nói, đã cầu chúc, đã cầu nguyện. Chúa cần thấy việc làm hơn là những tình cảm tốt đẹp ấp ủ trong tâm tư hay những lời nói ngon ngọt đầu môi. Đức tin cần thiết để mang lại ơn cứu độ. Tuy nhiên thứ Chúa cần là một đức tin sống động, đức tin có việc làm chứ không phải là đức tin trong nhà nhờ, trong tâm bởi đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết (Gc 2,17).
Sách Giáo lý Hội Thánh số 1041 dạy: “Sứ điệp của việc phán xét cuối cùng là kêu gọi hối cải trong khi Thiên Chúa còn cho người ta ‘thời gian thuận tiện’ và ‘ngày cứu độ’ (2Cr 6,2)”. Việc suy niệm về cuộc phán xét chung trong Tin Mừng hôm nay là một dịp chính đáng và thích hợp để chúng ta hoán cải, xét lại cách sống của ta với người nghèo. Ta phải hoán cải vì ơn cứu độ của ta và cũng vì những thiếu sót của ta đối với người nghèo là rất nhiều. Không ít lần, ta đã xua đuổi, kỳ thị họ ra mặt; đã không thật sự vui mừng đến gặp gỡ họ; đã tạo những khoảng cách giữa ta và họ. Chúng ta phải xin Chúa và người nghèo tha thứ vì những tờ tiền lẻ nhăn nheo ta bố thí cách bất xứng cho họ; vì ta luôn đòi hỏi sự chính xác toán học là không bị lừa gạt trước khi cho họ thứ gì; vì khi gặp họ ta thờ ơ, giả vờ không thấy và tránh qua bên kia đường (Lc 10,31). Ta hãy và phải hoán cải bởi lẽ “anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Cho nên anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24, 42.44). Sinh tử duy Chúa biết nhưng cách sống là do ta tạo, nên sống sao đừng để cả đời tiếc. Do đó, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại cách sống và hoán cải bằng cách hãy yêu thương và tận tình giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm cụ thể để không phải hối tiếc trong ngày cánh chung.
Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta phải tuân giữ giới răn cao cả là mến Chúa yêu người. Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn cởi mở, biết lưu ý đến mọi nhu cầu của anh chị em xung quanh để không bao giờ từ chối chia sẻ tình thương với họ.
[/loichua]