Thứ Bảy Tuần III Thường Niên – Ngày 29/01/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 4: 35 – 41 “]

4,35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CÓ CHÚA NGAY BÊN

“Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4: 38)

Trong những đau khổ cùng cực, lắm khi con người cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị quên lãng trong sự thinh lặng của Thiên Chúa. Liệu có phải Thiên Chúa bỏ mặc con người trước những hoàn cảnh khốn cùng của họ?

Bài Tin Mừng phác hoạ cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu cùng trên một chuyến thuyền với các môn đệ để vượt biển sang bờ bên kia. Trận cuồng phong nổi lên lúc Chúa đang ngủ ở đàng lái, nhưng khi thức dậy, Người không để các ông tiếp tục hoảng sợ. Người đã ngăm đe gió và truyền lệnh cho biển “Im đi! Câm đi!”.

Tác giả Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có quyền năng trên thiên nhiên. Đây là quền năng của chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, bài Tin Mừng còn dẫn chúng ta đi xa hơn điều đó. Hai động từ “ngủ” “thức dậy” ám chỉ đến “cái chết” “sự phục sinh” của Chúa Giêsu. Trải qua những đau khổ cùng cực trong cuộc Vượt Qua, không còn đau khổ nào của con người mà Chúa Giêsu không có thể thấu cảm được. Chính Người đã yêu và chết thay cho chúng ta là những người tội lỗi. Người đã chết để tiêu diệt quyền lực của sự dữ và sống lại để mang lại niềm hy vọng chắc chắn cho chúng ta.

Khi chúng ta gặp đau khổ, chắc chắn Chúa không bỏ mặc chúng ta. Người vẫn ở đó, trên “cùng một chuyến thuyền” với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nhận ra Người nếu chúng ta có niềm tin vững mạnh. Chẳng bao giờ Chúa bỏ mặc chúng ta, ngay cả khi chúng ta là những tội nhân. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy điều đó. “Cơn sóng sắc dục” đã làm Vua Đavid phạm một loạt những tội liên tiếp chống lại mệnh lệnh và giới răn của Đức Chúa. Vua đã tìm mọi cách để che giấu tội ngoại tình mà vua đã phạm.Tìm đủ cách mà vẫn không được, cuối cùng vua phải lập mưu để giết U-ri-gia, chồng của người phụ nữ đã ngoại tình với mình. Lãng quên Thiên Chúa, lãng quên sự hiện diện rất gần gũi của Người, vua làm cho mình phạm tội chồng lên tội. Càng ngày vua càng xa rời Thiên Chúa. Thế nhưng, chính Đức Chúa đã không bỏ mặc vua. Người đã đi bước trước để giúp vua nhận ra tội lỗi của mình mà hoán cải trở về với Chúa.

Thiên Chúa là thế, Người không bao giờ bỏ mặc chúng ta một mình trong những đau khổ cùng cực. Cho dù tội lỗi làm chúng ta xa rời Thiên Chúa, thì Người vẫn không bỏ mặc chúng ta một mình quằn qoại trong tội. Người luôn ở ngay bên chúng ta, chỉ cần chúng ta chịu đưa tay ra để Người nắm lấy tay ta mà nâng ta lên khỏi vũng lầy của tội. Xin cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng của mình vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa.

.

[/loichua]

Comments are closed.