Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên – Ngày 12/01/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 1,29-39″]

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy đấy !” Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỂ LỜI CHỨNG THÊM VỮNG MẠNH

“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1, 36).

Là Kitô hữu, mỗi người đều có sứ mạng đem Tin Mừng đến cho người khác (x. Mc 16,15). Trong xã hội hôm nay, với sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ, con người luôn phải bận tâm với việc tìm kiếm của cải, danh vọng, địa vị và quyền lực. Sống trong xã hội này, cùng với sự mong manh và yếu đuối của phận người, người Kitô hữu dễ bị cuốn theo các hấp lực của thời đại mà sao lãng hay quên đi sứ mạng của mình. Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp họ biết phải làm gì để giữa những bộn bề của cuộc sống vẫn có thể làm chứng tá cho Đấng họ tôn thờ và yêu mến.

Tin Mừng hôm nay tường thuật lại một ngày sứ vụ với đầy ắp hoạt động của Đức Giêsu tại Caphacnaum. Sáng ngày Sabbath, rời hội đường Do Thái, Đức Giêsu cùng với các môn đệ đầu tiên đến nhà Phêrô để thăm và chia sẻ cùng gia đình ông. Tại đó, bằng sự hiện diện gần gũi, Đức Giêsu đã quan sát, lắng nghe, chữa lành, đồng bàn, và đón nhận sự phục vụ của họ. Với sự có mặt của Ngài, căn nhà đó tràn đầy bình an và niềm vui. Niềm vui đó đã tỏa khắp thành phố đến nỗi khi hết ngày, với tình trạng bệnh tật và nô lệ của mình, “cả thành xúm lại trước cửa” (Mc 1,33). Đức Giêsu đã đón nhận tất cả, Ngài đã chữa nhiều bệnh tật cũng như giải thoát họ khỏi ách của Satan. Với nhiều hoạt động và thành công như thế, trong thân phận con người, ắt hẳn Đức Giêsu cũng mệt mỏi, bị rằng co, bị lôi kéo trước các lời khen, lời tán tụng của môn đệ và đám đông. Do đó, như một phần của đời sống, “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1, 36). Tại đó, tránh được đám đông ồn ào, Ngài có giờ để nghỉ ngơi, trò chuyện, giãi bày và tìm ý Chúa Cha. Nhờ việc cầu nguyện này, Đức Giêsu đã can đảm dứt những lời khen, lời tán tụng trên và ý thức Rao Giảng Tin Mừng là việc chính yếu trong sứ mạng của Ngài “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1, 38), cũng như được tăng thêm sức mạnh để tiếp tục thi hành sứ mạng trong khắp miền Galilê.

Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã nói rằng: “con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Để thành một chứng nhân tốt, chúng ta hãy chiêm ngắm và noi mẫu gương Đức Giêsu, Đấng đã đem niềm vui bằng hiện diện gần gũi, bằng lời bình an và hành động xây dựng. Và như một phần của đời sống, chúng ta hãy cầu nguyện như và với Ngài trong nơi thanh tịnh của không gian và cõi lòng. Trong nơi đó, chúng ta hãy thưa và hãy ký thác cho Thầy Giêsu những kế hoạch, vất vả, lo toan, đau khổ, và những ách của ta và con người thời đại đang phải chịu; cũng như lắng nghe lời và thánh ý của Ngài. Trung thành làm như thế, với ơn Chúa ban, như Phaolô, chúng ta xác tín rằng ‘‘tôi biết tôi tin vào ai’’ (2Tm 1,12). Khi xác tín như thế, lời chứng của chúng ta sẽ có sức lay động lòng người.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta thêm can đảm, để giữa những bận rộn của việc học, việc thi cử và cái Tết sắp tới, chúng ta không cắt hay bớt giờ bên Chúa, ngõ hầu lời chứng về Chúa của ta mỗi ngày mỗi thuyết phục hơn.

[/loichua]

Comments are closed.