[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 20,27-40″]
“Có mấy người thuộc nhóm Sađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” Đức Giêsu đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham,Thiên Chúa của tổ phụ Isaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HƯỚNG ĐẾN CUỘC SỐNG VĨNH CỬU
“Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” ( Lc 20, 36)
Ai trong chúng ta, ắt hẳn cũng đã ít nhất một lần thắc mắc về thân phận của mình rằng cuộc đời này rồi sẽ đi về đâu? Chết có phải là chấm hết hay không? Đây có lẽ không phải là vấn đề của riêng mỗi người chúng ta, nhưng các triết gia, biết bao nhà hiền triết cũng đã suy tư về vấn đề này, nếu không muốn nói là đã phải giằng co, đau khổ, và trăn trở cho thân phận của mình. Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy những người thuộc phái Sađốc, họ là những người không tin có sự sống lại, không tin có thiên thần cũng như ma quỉ. Đối với họ chết là chấm hết mọi sự. Vì thế, họ đã đưa ra một giả thiết không thể nào xảy ra được, nhằm chế nhạo niềm tin về sự sống lại và thử thách Chúa Giêsu. Tuy nhiên, khi đưa ra giả thiết ấy, họ đã tự tố cáo sự không hiểu biết của họ. Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ khi tuyên bố rằng, sự sống vĩnh cửu thì khác hẳn với sự sống ở trần gian này, đó là một cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên Thiên Chúa. Trong sự sống vĩnh cửu sẽ không còn việc dựng vợ gả chồng nữa, việc nối dõi cũng thế, tất cả sẽ sống như các Thiên Thần. Với câu trả lời ấy, Chúa Giêsu đưa những người Sađốc trở về với Kinh Thánh mà họ tin nhận, vì họ biết và tin rằng, Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải là Chúa của kẻ chết. Như thế sự sống đời sau là một điều chắc chắn.
Niềm tin có hay không có sự sống đời sau, là một vấn đề hết sức quan trọng. Chính điều này sẽ quyết định cách sống của mỗi người ở cuộc sống hiện tại. Nếu ta tin có sự sống đời sau, ta sẽ biết sống ở đời này làm sao để đạt được cuộc sống vĩnh cửu ấy. Còn nếu ta không tin có sự sống đời sau, chúng ta sẽ tập trung mọi sự phục vụ cho bản thân mình, sống ích kỷ, hưởng thụ bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức, và luân lý. Là những Kitô hữu, chúng ta tin có sự sống đời sau và còn tin chắc chắn rằng, hạnh phúc đích thực chỉ có ở cuộc sống đời sau mà thôi. Chính niềm tin và niềm hy vọng này, sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta biết sống thánh những giây phút hiện tại bằng những việc yêu thương, những nghĩa cử bác ái với mọi người. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong tác phẩm Đường Hy Vọng đã viết: “Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.” Chính vì thế, chúng ta hãy cố gắng sống thánh ngay lúc này và tại nơi đây, ngõ hầu sau cuộc lữ hành trần thế, chúng ta cũng được đoàn tụ bên Chúa, hưởng niềm hạnh phúc muôn đời.
Trái đất này nơi con người náu thân. Thế gian này con đường dẫn lên trời. Kiếp sống này ta xây dựng thế giới, để dọn đường cho Nước Trời mai sau. Mỗi người chúng ta sinh ra là để hướng về Thiên Chúa, để sống mãi với Thiên Chúa. Vậy ta hãy cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta luôn biết sống thanh thoát trước những quyến luyến của danh lợi thú. Biết can đảm chiến đấu chống lại ba thù, để tuy sống ở trần gian này, nhưng lòng trí chúng ta luôn biết hướng về trên trời, là quê hương đích thực, là chính nguồn hạnh phúc và cùng đích của cuộc đời chúng ta.
[/loichua]