[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12,1-7″]
1 Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 4 Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CẢNH TỈNH TRƯỚC LỐI SỐNG GIẢ HÌNH ĐỂ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG
“Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết” (Lc 12,1-2).
Sau những phép lạ cùng với những bài giảng của Chúa Giêsu, uy tính Người ngày một gia tăng, dân chúng từ khắp nơi tụ họp quanh người. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu nói với những ai đi theo Người bài học quan trọng của đời sống Kitô hữu là tránh lối sống giả hình để can đảm làm chứng cho Tin Mừng.
Giả hình là lối sống không phù hợp với danh xưng của người Kitô hữu. Không chỉ với người Kitô hữu nhưng tất cả mọi người đều được mời gọi sống và hành động theo sự thật “có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5,37). Giả hình là sống không thật với bản chất của mình. Trước mặt người khác thì sống một kiểu, sau lưng người khác lại sống kiểu khác. Nó được ví như một diễn viên mang mặt nạ trên sân khấu. Họ sẽ nhập vai một nhân vật nào đó và sự thành công của họ được đánh giá theo sự ca tụng của khán giả. Trên sân khấu họ được thần tượng về một vai diễn đến mức xuất sắc và hoàn hảo; thế nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ không hoàn hảo được như vậy. Lối sống này không chỉ dừng lại ở môi trường sân khấu, nó có thể sẽ tiếp diễn trong thực tế hằng ngày khi ta không sống đúng với danh nghĩa của mình là một Kitô hữu.
Chúa Giêsu lên án những người Pharisêu vì lối sống giả hình của họ. Họ dạy người khác thực hành nhưng lại không bao giờ làm điều mình dạy. Sống giả hình mang tính vị kỷ, đó là những người làm ra vẻ đạo đức nhưng thực chất là muốn tôn vinh chính bản thân mình. Họ nói thật nhiều nhưng làm thì lại ít. Họ tô vẽ bên ngoài thật hào phóng nhưng trong lòng thì hám danh và tham lam. Nếu không cảnh tỉnh, lối sống này có thể cũng len lỏi vào trong đời sống thiêng liêng của chúng ta; khi không có chiều sâu nội tâm thật sự, ta sẽ tìm mọi cách thế để bù đắp, tô vẽ bằng những cách thế mà mình có thể suy tưởng, cố tạo một nhãn hiệu bề ngoài cốt để người ta thấy: nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, thích ngồi chỗ nhất, ưa được bái chào… (x. Mt 23,5-6). Thế nhưng, Chúa Giêsu đã quả quyết: “không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết… và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà” (Mt 12,2).
Sau khi cảnh tỉnh các môn đệ trước lối sống giả hình, Chúa Giêsu mời gọi các ông hãy can đảm sống chứng nhân cho Tin Mừng: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác… hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục” (Mt 12,4-5). Một chứng nhân là người sống vì và cho tha nhân. Chứng nhân là người sống và thực hành thánh ý Chúa. Chúa Giêsu là mẫu gương chứng nhân cho chúng ta. Ngài đến nhân loại không chỉ để rao giảng nhưng đã cúi xuống, cảm thông và chạnh lòng trước những mảnh đời khốn khổ. Ngài cầm tay con người, nâng họ dậy và chữa mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền, mặc cho luật lệ và sự hiểu lầm của người khác. Ngài đã sống và thể hiện căn tính của mình là Đức Kitô, Đấng đến để cứu độ nhân loại. Ngài là chứng nhân tuyệt vời của Chúa Cha. Chúa Cha rất hài lòng về Người (x. Mc 1,11).
Xin cho chúng ta là những Kitô hữu biết sống đúng với căn tính của mình là chứng nhân trong môi trường và hoàn cảnh hiện tại.
[/loichua]