Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 13/10/2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 11, 42-46″]

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”. Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

QUÂN BÌNH TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC

“Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia” (Lc 11,42).

Đời sống đạo đức là cách thức con người thể hiện niềm tin của mình. Có người diễn tả đời sống đạo đức của mình qua các hành vi bên ngoài như siêng năng đến nhà thờ, tham gia các hội đoàn hay các hoạt động tông đồ. Có người lại quan niệm chỉ cần có lòng với Thiên Chúa là đủ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy đời sống đạo đức phải bao gồm cả hành động bên ngoài lẫn tâm tình bên trong.

Những người biệt phái và luật sĩ vốn coi trọng hình thức bên ngoài. Họ luôn tỏ ra là người am hiểu và bảo vệ lề luật. Người biệt phái tuân giữ các khoản luật mang tính chất bề ngoài cách chi li như “nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau” (Lc 11,42) cốt chỉ để cho người khác thấy. Các luật sĩ giải thích luật cách chi li nhằm đề cao học thức của mình nhưng chẳng buồn tuân giữ. Họ cho rằng đó là đủ để được người khác công nhận họ là người đạo đức và mong muốn được chào hỏi nơi hội đường, phố chợ. Điều đó khiến Chúa Giêsu ví họ như “mồ mả không rõ rệt” (Lc 11,44) khiến người khác vấp phạm mà không hề hay biết. Chúa Giêsu không chê trách việc học hỏi và tuân giữ lề luật nhưng nhắc cho họ nhớ về “đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: phải thi hành những điều này và không được bỏ những điều kia” (Lc 11,42). Đời sống đạo đức không gói gọn trong một vài thực hành cụ thể nhưng là bước vào mối tương quan với Thiên Chúa. Các thực hành đạo đức bên ngoài là cần thiết. Tuy nhiên, tâm tình bên trong mới có sức thăng tiến giá trị của các hành động bên ngoài. Như thế, lòng yêu mến Thiên Chúa đặt trong mỗi việc lành mới là điều kiện đủ để chúng ta đạt được sự quân bình trong đời sống đạo đức.

Hình ảnh người biệt phái và luật sĩ xưa kia luôn là bài học để chúng ta điều chỉnh đời sống đạo đức của chính mình, không thái quá cũng không bất cập. Tham gia các hội đoàn, các tổ kinh hay nhiệt thành trong các công tác tông đồ có giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hơn không? Hay ngược lại, các việc làm đó đang tô vẽ cho cái tôi của chúng ta? Ở chiều hướng khác, chúng ta có dễ dàng lơ là bổn phận đạo đức của mình, không đến nhà thờ cũng chẳng tham gia các hoạt động tông đồ, vì quan niệm đạo tại tâm là đủ không?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận với lòng mến hầu có được sự quân bình trong đời sống đạo đức. Nhờ đó, trong mọi việc, chúng con luôn làm rạng Danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.