Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên – Ngày 21/08/2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 23,1-12″]

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi’.

Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỐNG GƯƠNG MẪU

“Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mc 4,38).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách những kinh sư và biệt phái về thái độ giả hình và không gương mẫu. Là những thầy dạy, những kinh sư và biệt phái phải nêu gương trong cuộc sống nhưng họ lại không động tay đến những gì họ nói người khác làm; họ sống trọng hình thức, thiếu chiều sâu. Là nhà giáo dục, Chúa Giêsu đã nêu gương trong việc thống nhất giữa nói và làm. Người dạy các môn đệ yêu thương nhau và chính Người yêu thương họ đến cùng. Người dạy họ tha thứ và chính Người tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Người dạy họ sự khó nghèo và Người không có chỗ tựa đầu. Người dạy họ tinh thần vâng phục và Người đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.

Chúng ta được mời gọi trở nên muối và ánh sáng qua đời sống hàng ngày. Sự gương mẫu không chỉ là phương thế để giáo dục, nhưng còn là phong cách sống, là hồng ân cho những người bước theo Chúa Giêsu. Sống gương mẫu, thánh thiện còn là phương thế để tự rèn luyện bản thân hầu phân định điều tốt, điều xấu, cái gì hợp ý Chúa, điều gì hoàn hảo (x. Rm 12,2). Sự gương mẫu được tỏ lộ qua nếp sống tiết độ, chuyên cần cầu nguyện, sống công bằng, ngay chính và bác ái. Trong Kinh Thánh, ông Elada là bậc lão thành và ông nhận ra mình phải sống gương mẫu, có trách nhiệm với dân chúng, cách riêng với giới trẻ (x. 2Mcb 6, 24-31). Người lớn phải để lại gương mẫu cao quý, nếu cần phải tử đạo như ông cụ Elada. Con cháu phải thấy nơi người lớn sự gương mẫu trong đức tin, tôn thờ Thiên Chúa, sống có tình nghĩa với Thiên Chúa; để từ đó chúng nhận ra chỉ có Chúa là quý giá nhất trong cuộc đời.

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Con người ngày nay mong nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu họ có lắng nghe các thầy dạy là bởi vì các vị thầy này là những chứng nhân” (Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, 1975, số 41). Xin cho chúng ta nhận ra ân ban đức tin cao cả của Chúa và lời mời gọi chia sẻ sự thánh thiện với Người trong cuộc sống tại thế. Qua đó, chính cuộc sống chứng nhân là lời rao giảng hùng hồn nhất về Nước Trời. Xin cho các bậc phụ huynh và những người có trách nhiệm giáo dục ý thức được giá trị của mẫu gương đời sống, tự nỗ lực rèn luyện mình hàng ngày, để mưu ích cho những người họ dạy dỗ.

[/loichua]

Comments are closed.