[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,41-51″]
Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói : “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao ? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói : ‘Tôi từ trời xuống ?'” Đức Giê-su bảo họ : “Các ông đừng có xầm xì với nhau ! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
BÁNH HẰNG SỐNG
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51a).
Chúa Giêsu khéo léo dẫn dắt dân chúng đến mạc khải vô cũng lớn lao: Ngài chính là Bánh Hằng Sống (Mầu nhiệm Thánh Thể). Sau khi được ăn no nê, người Do Thái đổ xô đi tìm Chúa. Trong tâm thức họ lúc này, ông Giêsu này quả là một vị Vua lí tưởng sẽ giải thoát và cai trị họ trong thịnh vượng. Nhưng Chúa không muốn họ chỉ dừng lại ở của ăn vật chất, mà mời gọi họ đi xa hơn: tìm kiếm của ăn đích thực, của ăn mang lại sự sống đời đời (x. Ga 6,27). Khi vừa nghe Chúa nói đến thứ bánh từ Trời, mang lại sự sống thật, người Do Thái đã mau mắn xin Chúa ban ngay thứ bánh đó luôn mãi. “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” (Ga 6,34). Họ đã hiểu sai và Chúa phải khẳng định cho họ Ngài chính là bánh Trường Sinh (x. Ga 6,35). Họ liền phản ứng lại (x. Ga 6,42). Sự xầm xì phản đối gợi nhớ chúng ta về biến cố của cha ông họ trong hoang địa khi họ phản loạn, kêu trách Đức Chúa và Môsê (x. Xh 15,24; 16,2.7; 17,3).
Chúa Giêsu là bánh đích thực cho nhân loại. Người thay thế manna và Lề Luật, nhưng người Do Thái lại không tin vào mạc khải này dù họ đã thấy. Thành kiến đã đóng cửa tâm hồn, che khuất ánh sáng đức tin của họ. “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống?’”(Ga 6,42). Và họ đã vấp phạm vì Người.
Nếu chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của đám đông lúc đó, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ lúng túng và vấp ngã. Làm sao ta có thể ăn thịt người được? Phương chi nói là ăn để được sống muôn đời. Lời khẳng định của Chúa Giêsu vẫn luôn là một thách thức với chúng ta và cho mọi thời. Nhưng Chúa chỉ cho chúng ta phương cách đó “ai tin thì được sự sống đời đời” (Ga 6,47).
Thật vậy, đứng trước mầu nhiệm, lí trí con người phải dừng bước. Lúc này đức tin sẽ hành động. Chính ánh sáng của Chúa phục sinh sẽ dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm tình yêu lớn lao này. Mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước lễ, với lí trí, đó vẫn là tấm bánh miến không mùi vị, là chén rượu nho, nhưng đức tin sẽ mách bảo ta rằng: “chính Chúa đó!” (Ga 20,7)
Xin cho chúng ta, mỗi khi tham dự Thánh lễ, mỗi khi rước Chúa vào lòng, biết đón nhận với trọn vẹn con người, với lòng tin mạnh mẽ: Chính Chúa đó! Chúa đang hiện diện trên đôi tay bé nhỏ của tôi; để chúng ta cũng dám xác tín như thánh Phaolô: “Tôi biết tôi tin vào ai.” (2Tm 1,12).
[/loichua]