[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 14,22-36″]
Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”
Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
VÂNG PHỤC LỆNH CHÚA
“Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc Người giải tán dân chúng” (Mt 14,22).
Với phép lạ bánh hóa ra nhiều vừa diễn ra, có thể nói đây là sự thành công Đức Giêsu và các môn đệ. Quả vậy, dân chúng đã rất đỗi sững sờ và hết sức kinh ngạc về những điều đã được chứng kiến. Họ tin nhận Đức Giêsu quả thật là một Ngôn sứ của Thiên Chúa, bởi những điều Người làm thật vĩ đại lạ lùng. Lời tung hô, ca ngợi của dân chúng hướng về sự thành công của Chúa và các môn đệ ngày càng lớn dần, thì đột nhiên Chúa lại tỏ thái độ vội vã và kiên quyết truyền lệnh cho các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia. Theo Tin Mừng Gioan thuật lại: vì Đức Giêsu biết ý định của họ: muốn tôn mình làm vua, nên Chúa đã bắt các môn đệ rời khỏi đây ngay, dù rằng trời đã gần tối. (x.Ga 6, 15)
Biển hồ Galilê với địa thế hết sức đặc biệt và thường hay có gió bão bất chợt, nhất là về đêm. Quả thực, sóng gió đã xảy ra trong hành trình vượt biển của các môn đệ, thánh sử Matthêu kể lại: các ông đã chống chèo thật vất vả vì gió ngược. Buộc các môn đệ sang bờ bên kia ngay trong đêm tối cách khắt khe và nghiêm khắc như vậy, vì Chúa biết rằng bao lâu các môn đệ còn ở lại, thì rất có thể các ông sẽ đồng lòng với dân chúng tôn Người lên làm Vua.
Hành trình vượt biển dù nguy hiểm nhưng cũng không nguy hiểm bằng việc các ông đã hiểu sai ý Chúa. Vâng lệnh Chúa dù có nguy hiểm nhưng lại là dịp để các môn đệ hiểu hơn về Chúa. Bởi chính lúc các ông gặp sóng gió trên đường thì Chúa tỏ mình ra để giúp các ông. Người là Con Thiên Chúa với quyền năng trên vạn vật, không bị giới hạn trước quyền lực thế gian nào. Chính các ông, dẫu lúc này chưa hiểu điều xem thấy nhưng khi đã hiểu ý Chúa, các ông sẽ là người loan báo ý tưởng này cho muôn dân để họ được cứu độ.
Chúng ta là những Kitô hữu trong hành trình theo Chúa, ắt hẳn những ý tưởng cá nhân đôi lúc cũng gây khó khăn cho chúng ta trên con đường vâng phục như các môn đệ. Tuy nhiên, trong sự gian khó của hành trình vâng phục, chắc chắn Chúa sẽ tỏ cho chúng ta hơn về chính Người. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết đón nhận, vâng phục lệnh Chúa truyền với thái độ phó thác khiêm cung, chúng ta được hiểu ý Chúa, hầu có thể giúp được người khác nhận ra Chúa.
[/loichua]