[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 13,16-20″]
Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giê-su phán với các ông : “Thật, Thầy bảo thật các con : tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm “Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta”. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng : Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con : ai đón nhận kẻ Thầy sai là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NGƯỜI MÔN ĐỆ LÀM BỪNG SÁNG TÌNH YÊU CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ
“Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình” (Ga 13,16).
“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Ngài đã trao ban Tình Yêu đích thực cho con người là Đức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Ngài. Quả thế, trong Đức Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và sống động (x. Vultus Misericordiae, số 1). Theo đó, người môn đệ được kêu gọi để làm bừng sáng tình yêu của Đức Giêsu Kitô cho thế giới hôm nay.
Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe tường thuật lại những lời đầy thân tình của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nêu gương và chỉ ra một con đường mà người môn đệ phải không ngừng dấn bước đó là yêu thương phục vụ, bởi vì: “Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình” (Ga 13,16). Trước hết, dẫu là Con Thiên Chúa, thế nhưng khi Giáng Sinh làm người tại Bêlem cũng như trong suốt thời gian sống ẩn dật tại làng quê Nazaret, Chúa Giêsu đã tự nguyện đi vào sự giới hạn của con người ngõ hầu biểu tỏ tình yêu khiêm hạ của Thiên Chúa. Thứ đến, khi bắt đầu cuộc đời sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã minh chứng tình yêu của Thiên Chúa một cách sống động. Tình yêu của Ngài bao trùm tất cả: Từ những người xa lạ, đến những người thân quen; từ từng cá thể, đến toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu đã động lòng trắc ẩn đối với hoàn cảnh của bà góa thành Nain, để rồi cho con trai bà hồi sinh (x. Lc 7,11-15). Trước cái chết của người bạn tên là Lazarô, Chúa Giêsu đã thương khóc (x. Ga 11,35); và liền ngay sau đó, Ngài đã cho Lazarô sống lại. Khi thấy đám đông dân chúng lầm than vất vưởng, Ngài đã chạnh lòng thương (x. Mt 9,36). Hơn thế nữa, Chúa Giêsu vẫn yêu thương những người thuộc về mình (x. Ga 13,1b). Chính trong điều này mà Ngài đã cúi xuống thật sâu để rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,5-15). Sau cùng, con đường thập giá với muôn vàn sỉ nhục cùng cái chết đau thương mà Thầy Chí Thánh Giêsu chuẩn bị bước vào, cũng chính là con đường mà từng người môn đệ phải đi qua; bởi vì, không thể đạt đến sự Phục Sinh nếu không kinh qua thập giá.
Từ việc lắng nghe Lời Chúa, chúng ta được mời gọi làm bừng sáng tình yêu của Chúa Giêsu trong từng ngày sống của bản thân mình. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được điều này một cách hữu hiệu, chúng ta phải thực sự có kinh nghiệm cũng như xác tín về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mình. Chính trong sự xác tín này mà tình yêu của chúng ta dành cho tất cả mọi người sẽ không chỉ dừng lại ở những lời nói, nhưng còn được biểu hiện bằng những hành động cụ thể và hữu ích. Bên cạnh đó, để có thể sống tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu cách thiết thực, chúng ta hãy bắt đầu từ những việc bình thường và nhỏ bé nhất ngay tại môi trường mình đang sinh sống cũng như làm việc. Tùy theo chức phận, mỗi người hãy phục vụ và hoàn thành mọi công việc được giao phó trong tinh thần khiêm tốn, trách nhiệm và hân hoan.
Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tinh thần yêu thương phục vụ. Ngài đã từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa để hy sinh chịu chết cho con người (x. Pl 2,6-8). Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được điều này, để mỗi ngày, cuộc đời chúng ta luôn là sự bừng sáng tình yêu đến cùng của Đức Giêsu Kitô.
[/loichua]