[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 8,1-3″]
Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LỜI MỜI GỌI LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh” (Lc 8, 2)
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã từng nói: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy”. Vì thế, để làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh, Giáo hội cần có những chứng nhân trực tiếp, hay ít là những chứng nhân đã cảm nghiệm được nơi tâm hồn mình.
Nhìn lại cuộc đời Đức Giêsu, trong suốt hành trình ba năm đi rao giảng Tin Mừng trên các nẻo đường Galilê và các làng mạc xung quanh, các Tin Mừng, cách riêng trang Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, đều nói đến hai mhóm chứng nhân trực tiếp cho sứ vụ của Đức Giêsu Kitô. Trước hết là nhóm Mười Hai. Họ là những người đầu tiên được Đức Giêsu chọn gọi theo Ngài. Họ ở cùng và chứng kiến những giáo huấn, những hành động quyền năng của Ngài. Sau là những người phụ nữ đi theo. Những người này đã được Đức Giêsu chữa cho khỏi tà thần và bệnh tật. Họ đi theo và giúp Đức Giêsu cũng như các môn đệ bằng cách “lấy của cải mình mà giúp đỡ” (Lc 8,3) các ngài. Cả hai nhóm này còn là chứng nhân cho sự phục sinh của Đức Kitô. Thật vậy, sau khi từ cõi chết sống lại, Đức Kitô đã hiện ra với “các bà” (x. Mt 28,9-10), với “ông Kêpha, rồi nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt” (1Cr 15,5-6). Từ đó, tất cả họ ra đi làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh “tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).
Lời mời gọi làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh vẫn luôn vang vọng và thôi thúc mọi người kitô hữu chúng ta qua mọi thời đại, bởi Đức Kitô đã nói “chính anh em là chứng nhân” (Lc 24,48). Thế nhưng, chúng ta không phải là những chứng nhân trực tiếp được thấy Đức Kitô Phục Sinh như nhóm Mười Hai và các người phụ nữ đi theo. Chúng ta chỉ có thể thấy được bằng đức tin của Giáo Hội và trong Giáo Hội. Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một lần nữa xác tín vào đức tin của mình để có thể tuyên xưng cách chắc chắn rằng “tôi biết, tôi tin vào ai” (2Tm 1,12) và sẵn sàng ra đi làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh nơi hoàn cảnh sống của mình, đồng thời tránh rơi vào tình trạng như thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta “nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Cr 15,19).
Giữa một thế giới đang bị khủng hoảng niềm tin, người kitô hữu chúng ta dễ bị trao đảo đức tin của mình, theo đó không đủ can đảm để ra đi làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Xin cho chúng ta biết đến với Chúa để xin Ngài “thêm lòng tin” (Lc 17,5). Từ đó, chúng ta sẵn sàng dấn thân ra đi theo lệnh truyền của Đức Kitô Phục Sinh “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
[/loichua]