Thứ 3 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 30/06/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 8,23-27″]

Khi ấy, Chúa Giê-su xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất”. Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao các con nhát sợ”. Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ. Cho nên, những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐẾN GẦN CHÚA

“Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy mà rằng: ‘Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất'” (Mt 8,25).

Tin Mừng một lần nữa đánh thức tâm tình của người môn đệ theo Chúa. Sau lời căn dặn phải từ bỏ mọi sự (x.Mt 8,18-22), các môn đệ gặp phải sự cố bất ngờ làm cho các ông kinh hãi: biển động dữ dội và sóng phủ lên thuyền. Tuy nhiên, điều thực sự khiến các ông trở nên hoang mang và khó hiểu đó chính là chứng kiến uy quyền của Chúa Giêsu trên biển cả. Điều chỉ có thể diễn ra khi các ông “đến gần” và đánh thức Ngài dậy.

Mở đầu Tin Mừng, các môn đệ theo Chúa Giêsu xuống thuyền trong một khung cảnh bình an. Nhưng bước sang câu thứ hai, sóng lớn nổi lên và các ông tìm cách khắc phục cơn bão vì đó là nghề của các ông. Dù vậy, các ông cũng không thể làm cho chiếc thuyền nhỏ bé trở nên bình yên trên mặt biển hung dữ. Đây là lúc đức tin của các ông bị thử thách. Tin mừng thuật lại rất kỹ hành động của các môn đệ: “Các ông lại gần, đánh thức Người” (Mt 8,25). Sự bất lực là nguyên do duy nhất khiến các ông nhớ đến để cầu cứu thầy mình. Tuy nhiên, hành động của Chúa Giêsu cũng khác lạ so với ngày thường. Ngài làm cho mình trở nên thụ động. Ngài đợi các môn đệ “đến gần và đánh thức”. Sự đối lập giữa Chúa Giêsu và các môn đệ hiện lên thật rõ ràng: Ngài nằm ngủ trong khi các môn đệ oằn mình trước sóng bão, Ngài dung dung trong khi các môn đệ tưởng chừng như sắp chết. Tất cả sự trái ngược ấy dẫn chúng ta đến điều đáng được chú ý hơn, đó chính là khoảng các giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Lúc đầu, sự gắn bó gần gủi giữa thầy và trò được nói đến qua việc các ông theo Chúa lên thuyền. Nhưng khi lên thuyền, khoảng cách có vẻ đã xa hơn trước rất nhiều, cho tới khi các ông “đến gần” để đánh thức Người. Quả thật, trong một khoảng thời gian nào đó, các môn đệ đã xa Chúa, quên mất sự hiện diện của Ngài. Vì thế, các ông đã bất lực trước bão tố, đã sợ hãi trước những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng khi nhận ra sự hiện diện và “đến gần” Ngài, các ông vượt qua khó khăn hiện tại và nhận được sự bình an.

Chúa Giêsu đã quở trách các môn đệ sao mà kém tin, đồng nghĩa mời gọi tất cả hãy tin. Đó cũng là điều Chúa muốn nhắn gởi đến tất cả chúng ta. Khi đứng trước những khó khăn thử thách trong cuộc sống, chúng ta thường dễ lãng quên Chúa mà chỉ cậy dựa vào sức riêng mình. Đặc biệt trong cơn đại dịch Covid 19 vừa qua, chúng ta nhận thức rõ ràng giới hạn của con người trước sức mạnh hủy diệt của bệnh tật và đau khổ. Khi ấy, chúng ta hãy “lại gần và đánh thức” lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ sẽ thắng vượt tất cả mọi khó khăn mà còn biến cuộc sống hiện tại trở nên con đường dẫn đến với Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh và nguồn an ủi của chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu mến và tín thác cuộc đời vào trong sự quan phòng của Chúa. Như vậy, chúng con sẽ luôn an vui trong mọi bước đường, vì tin chắc rằng Chúa luôn ở cạnh bên mỗi người chúng con.

[/loichua]

Comments are closed.