Thứ 4 Tuần 7 Phục Sinh – Ngày 27/05/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 17,11b-19″]

“Khi ấy, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng : ‘Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý, lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý’”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NIỀM VUI CỦA CHÚA GIÊSU

“Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng” (Ga 17,13).

Bài Tin Mừng hôm nay, được trích từ lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi Người chịu chết. Trong viễn tượng đó, sứ điệp mà những lời này chứa đựng, ắt hẳn là những điều rất quan trọng, thầy Giêsu muốn nhắn nhủ với các môn đệ, cũng như toàn nhân loại.

Nội dung lời cầu nguyện như sau: Chúa Giêsu xin Chúa Cha, gìn giữ và hiệp nhất các môn đệ nên một, để họ có thể cảm nghiệm niềm vui, niềm hạnh phúc của chính Chúa Giêsu. Niềm vui đó là được “ở trong” Chúa Cha, hay nói cách khác là luôn được sống trong sự chăm sóc, quan phòng của Thiên Chúa. Kinh nghiệm loài người cho thấy, còn gì hạnh phúc hơn, là có một người luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc cho mình. Người bình thường đã vậy, nếu người đó còn là Thiên Chúa toàn năng thì niềm hạnh phúc lại càng khôn siết kể. “Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được?” (Tv 118,6). Thật vậy, suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu đã luôn sống trong sự quan phòng của Chúa Cha. Điều đó khiến Ngài có thể thắng vượt tất cả nghịch cảnh, dẫu đó là cái chết khủng khiếp nhất trên thập giá. Tuy nhiên, trong lời nguyện, Chúa Giêsu cũng cảnh giác các môn đệ, để có được niềm vui lớn lao đó, các ông sẽ bị thế gian ghét bỏ. Thiên Chúa là sự thật, và thế gian sợ sự thật, vì nó thích “sự gian dối”. Do đó, thế gian sẽ bách hại người đi ngược lại với nó. Tuy nhiên trong chính hoàn cảnh đó, mà người môn đệ vững tâm, lại càng nhận ra sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Gương các Thánh Tử Đạo chính là bằng chứng sống động nhất cho điều này.

Thật vậy, niềm hạnh phúc thực của con người chỉ có thể hệ tại nơi Thiên Chúa, nơi niềm vui hiệp nhất với Chúa Giêsu. Tất cả tiền tài, của cải vật chất dù có “giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời”, chỉ có Thiên Chúa là thường hằng bất biến. Dẫu biết như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng sống theo chân lý ấy. “Hạnh phúc nhỏ” trước mắt luôn hấp dẫn hơn “hạnh phúc vĩnh cửu” mai sau. Chọn Chúa chưa bao giờ là điều dễ dàng, có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, điều khó chứ không phải là không thể. Nếu ta cố gắng tập luyện “chọn Chúa” mỗi ngày, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đương cử như siêng năng tham dự Thánh Lễ, đọc kinh sáng tối, năng nhớ đến Chúa trong ngày, qua các lời nguyện tắt. Mỗi ngày nỗ lực một chút trong đức tin, cậy, mến. Điều quan trọng nhất là phải luôn cầu nguyện xin ơn Chúa giúp đỡ, trong sự xác tín như thánh Phaolô: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể làm được tất cả” (Pl 4,13).

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho con được can đảm hơn sau mỗi lần con gặp Chúa, để con dám chọn Chúa là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn con. Ước gì, con có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi coi mọi sự như rác, trước mối lợi lớn nhất là được biết Chúa Giêsu Kitô”(Pl 3,8). Amen.

[/loichua]

Comments are closed.