[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 4,26-34″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.
Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả
các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CẢM NGHIỆM ĐỂ CẢM TẠ
“Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa” (Mc 4,26).
Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta thường dễ bị cuốn vào những vòng xoáy của tốc độ kỹ thuật số, của bon chen danh lợi, và của sự hấp tấp, vội vàng cho qua ngày đoạn tháng, với những thành công chóng qua. Ngỡ rằng cứ tranh thủ khi đời còn kịp, tranh thủ khi còn thời gian, không thì uổng phí cả thanh xuân. Chúng ta thường không để ý đến những điều giản dị, thiêng liêng, cao quý đang lặng thầm từng ngày từng ngày đang diễn ra xung quanh, và có khi trong lòng ta. Có giây phút nào trong cuộc đời, chúng ta cảm nghiệm những sự chuyển động vần xoay nhịp nhàng của tạo hóa để cảm nhận về Thiên Chúa, về những hồng ân Ngài đã trao ban cho thế giới và cho chính chúng ta?
Trong Tin Mừng hôm nay, khi chia sẻ cùng các môn đệ, Đức Giêsu đã nói về hạt giống Nước Trời được gieo trong lòng mỗi người. Hạt giống ấy từng khắc, từng khắc lớn lên dẫu cho người ấy có ngủ, dẫu cho người ấy chẳng biết gì. Hạt giống ấy, dù nhỏ bé đến đâu, khi phát triển trở nên to khỏe và che chở chim trời. Sự tiến triển của hạt giống đó mang một sức sống mạnh mẽ, và đến một lúc nào đó làm bùng lên và tỏa lan muôn nơi. Nếu sức mạnh vĩ đại của Thiên Chúa tạo dựng nên vũ hoàn, thì ơn cứu độ nhân loại mà Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, mang đến lại càng phi thường và tuyệt diệu. Chính từ sức sống vĩ đại ấy, dù trải qua thăng trầm sóng gió, Giáo Hội của Chúa vẫn kiên vững, vẫn trung trinh, vẫn tiếp nối sứ vụ là trổ sinh hạt giống Nước Trời mà Thiên Chúa đã trao phó.
Tuy nhiên, nếu trong đời ta, không một lần cảm nhận được những hồng ân Thiên Chúa trao ban từng giây từng phút, thì thật là đáng tiếc cho cuộc sống của chính mình. Một trong những hồng ân đặc biệt nhất của người Kitô hữu là hồng ân đức tin. Nơi đó hạt giống Tin Mừng đã được gieo vào lòng chúng ta và mỗi ngày lặng thầm trong lòng ta. Từ khi được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy cho đến hôm nay, những biến cố, những sự kiện diễn ra trong đời ta, ngay cả sự hiện hữu của ta thời khắc này, đó không phải là hồng ân Chúa hay sao? Chúng ta có đang nhìn tất cả mọi việc với con mắt đức tin? Chúng ta có đang cảm tạ Chúa mỗi ngày về những điều nhỏ bẻ nhất mình đang được trao ban: khí thở, sự bình an, sức khỏe, …
Khi đã cảm nghiệm về những hồng ân Chúa ban tặng chúng ta cũng được mời gọi làm trổ sinh hạt giống nước trời bằng chính đời sống của mình. “Khi dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu độ con, Chúa cần con cộng tác”. Lời của thánh Augustinô muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? Dẫu cho chúng ta thờ ơ, lãnh đạm, hạt giống Tin Mững vẫn nở rộ. Nhưng việc góp phần làm trổ sinh hạt giống Tin Mừng, giới thiệu về Chúa cho mọi người là cách ta cảm tạ Chúa về những gì mình đã được lãnh nhận “anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu” (2 Cr 6,1).
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con luôn biết cảm tạ những hồng ân Chúa trao ban cho chúng con, để chúng con có thể ra đi loan truyền Tin Mừng Nước Chúa bằng chính đời sống mình. Amen.
[/loichua]