[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 17,13-17″]
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚNG TA CẦN ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG
“Những người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”(Mc 2,17).
Ai sẽ là người công chính trước mặt Thiên Chúa. Tự bản thân, mỗi người chúng ta không thể nào có sự công chính. Vì thế, trước mặt Thiên Chúa chúng ta đều cần được Chúa ban ơn thì mới trở nên công chính. Sự công chính đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ chúng ta.
Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng việc giữ luật này, luật kia trọn vẹn hết mọi điều trong đạo, không trệch qua phải, không lệch qua trái, cứ một đường trong luật Chúa và quy định của Giáo Hội làm cho ta là người công chính hơn những người khác. Nhưng như vậy có thật sự là công chính hay không khi mà lòng ta lại luôn xa Chúa. Chẳng phải chính Chúa đã rất buồn lòng khi mà dân Chúa chỉ thờ Người bằng môi bằng miệng mà lòng thì lại xa Chúa. Có lẽ ta quên rằng luật của Chúa đưa ra chỉ là phương tiện để dẫn đưa ta đến với Chúa.
Do đó, mỗi người chúng ta cần đứng trước tôn nhan Chúa để nhìn lại chính mình xem có thật sự mình là kẻ vô tội không, bởi vì nếu ta là kẻ vô tội thì ta cần gì Chúa phải tha thứ, nhưng nếu ta nghĩ như vậy thì rõ ràng ta là kẻ kiêu căng. Trong khi đó, chúng ta đều biết rằng mình là kẻ yếu đuối và trong phận người chúng ta rất mỏng dòn. Hơn nữa, chúng ta lại rất dễ chiều theo sự cám dỗ của việc khẳng định cái tôi của mình. Nhưng việc khẳng định cái tôi đó dẫn ta đến chỗ luôn cho mình là đúng đến độ không cần đến Chúa thì đó là một tội lớn.
Ông Lêvi luôn nhận biết mình là người có tội nên lúc nào cũng cần đến Chúa, khao khát Chúa. Do đó, khi Chúa gọi là ông đứng dậy đi ngay. Ý thức rằng mình là người tội lỗi như Lêvi, mỗi người trong chúng ta cần khao khát được ở trong nhà của Chúa, khao khát được Chúa ở gần. Chúa kêu gọi tất cả mọi người đến với Chúa để được Chúa yêu thương, nâng đỡ chứ không chỉ là kêu gọi người tội lỗi còn người công chính thì bỏ rơi. Sỡ dĩ người công chính không đến với Chúa được là tự bản thân họ cho rằng họ không cần đến tình yêu thương của Chúa vì họ là người công chính, thánh thiện mọi đàng. Hôm nay, Giáo Hội bước vào tuần lễ cầu cho các kitô hữu được hợp nhất, chúng ta cần ý thức chính Chúa mới là chân lý chứ không phải chúng ta, vì thế mà phải đón nhận tất cả mọi người vào nhà Chúa. Chính Chúa mới là Đấng ban ơn tha thứ, còn ta là kẻ tội nhân luôn cần đến lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng con luôn ý thức rằng chúng con là kẻ tội lỗi luôn cần được Chúa yêu thưong tha thứ, từ đó giúp chúng con nhận biết những người khác đều là anh em với chúng con và bổn phận của chúng con là cầu nguyện cho họ trở về với một Hội Thánh duy nhất mà Chúa Kitô đã thiết lập. Amen.
[/loichua]