Thứ 4 Tuần 34 Thường Niên – Ngày 27/11/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 21,12-19″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NÊN NHÂN CHỨNG TRONG MỌI HOÀN CẢNH CUỘC SỐNG

“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy” (Lc 21,17)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại những biến cố đầu tiên sẽ xảy ra vào thời sau hết. Trong trích đoạn này, điều gây ấn tượng với chúng ta có lẽ là số phận bi đát của người môn đệ Đức Giêsu. Tất cả mọi người đều ghét họ. Ở đây, “tất cả mọi người” bao gồm các quyền lực trần gian, các kẻ thù tôn giáo và thậm chí thân nhân, bằng hữu. Có nhiều lý do khiến họ bị mọi thành phần trong xã hội ghét bỏ. Với người Do thái, có thể họ bị ghét bởi vì đã bỏ ách của Tôrah (x.Hc 51,23-30) để đón nhận ách êm ái và dịu dàng của Thầy Giêsu (x. Mt 11,30). Có thể họ bị người thân thuộc trong gia đình bắt nộp bởi vì đã chọn Đức Giêsu ở vị trí ưu tiên số một. Với các thế lực trần gian, có thể họ bị ghét bỏ bởi vì đã chọn đi theo một vị Vua cao cả hơn mọi vua chúa trần gian (x. Cv 4,26). Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đúc kết cho chúng ta lý do căn bản và nền tảng: “Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy” (Lc 21,17). Như thế, chúng ta bị ghét bởi vì là Kitô hữu, và đúng hơn, vì là người môn đệ của Đức Giêsu, Đấng là “dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2,34b).

Theo lẽ tự nhiên, con người muốn được yêu thương chứ không muốn bị ghét bỏ, muốn được ca tụng hơn là bị khinh bỉ, xem thường. Theo đó, thành công của con người là khi được rất nhiều người ủng hộ, thương mến. Còn với các môn đệ của Đức Giêsu thì sao? Chắc chắn rằng họ cũng muốn được yêu thương nhưng nếu cần thiết, sẵn sàng chấp nhận bị ghét bỏ miễn sao làm chứng cho Thầy. Như thế, thành công của người môn đệ là trở nên giống Thầy, ‘được như Thầy’ (x. Mt 10,25). Theo lối này, các Thánh Tông đồ và cộng đoàn tiên khởi là những người thành công, bởi các ngài đã bị ghét bỏ và thậm chí chết vì công khai làm chứng cho Thầy.

Hoàn cảnh của các Kitô hữu ngày nay hầu như khác với thời của các Thánh Tông đồ. Đã qua rồi thời điểm mà việc mang danh Kitô hữu là một bản án tử. Các chính phủ đã không còn đe dọa mạng sống của người Kitô hữu. Thế giới ngày hôm nay là một môi trường khuyến khích sự phong phú và đa nguyên, thế nên mọi tôn giáo đều có thể sống chung với nhau. Mọi người đều tôn trọng niềm tin và thực hành đạo đức của người khác. Chúng ta hầu như không còn bị ghét bỏ. Tuy vậy, những sự dễ dãi và thoải mái này có khả năng ru ngủ, khiến chúng ta quên đi bổn phận của người môn đệ: làm chứng cho Thầy (x. Lc 24,48). Đó là một sự bách hại êm ái nhưng khốc liệt. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô, nếu chúng ta biết noi gương các bậc cha anh, tận dụng mọi cơ hội để làm chứng cho Thầy mình (x. Lc 21,12-13). Nếu các Kitô hữu tiên khởi rao giảng và trả giá mạng sống mình cho Đức Kitô, thì chúng ta ngày nay hãy biết làm chứng cho Thầy bằng trọn vẹn cuộc sống mình. Hãy nên chứng nhân trong công trường, nơi phố xá, khi thuận tiện, lúc khó khăn, trong cơn thử thách và cả khi vui sướng dâng tràn.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết tỉnh thức luôn để không quên đi bổn phận làm chứng cho Đức Kitô trong mọi cảnh huống cuộc sống. Và khi chúng con đang nỗ lực để nên nhân chứng, xin ban ơn để chúng con luôn luôn ý thức được thân phận đầy tớ vô dụng của mình. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.