[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 16,1-8″]
Vừa hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? ” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.
[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Hôm nay, chúng ta cùng nhau cảm nghiệm không gian tĩnh lặng nhuốm màu tang tóc bên mồ Chúa. Đức Giê-su ngày nao vẫn bôn ba khắp mọi nẻo đường để rao giảng, chữa lành bệnh tật, làm cho kẻ chết sống lại giờ đây đang nằm yên bất động trong mồ. Người nằm đó không phải để chịu cảnh thối rửa, để chết mãi mãi, nhưng là để cảm thông cái chết của kiếp người do tội lỗi gây ra. Như hạt lúa rơi vào lòng đất chịu mục nát để nảy sinh mầm sống mới thế nào thì Đức Giê-su cũng chết đi cho tội lỗi của loài người để trao ban sự sống mới vinh hiển như thế.
Đêm nay, chúng ta cùng nhau nghe lời loan báo phục sinh của sứ thần cho các phụ nữ thăm mồ Chúa. Họ ra đi với niềm lo lắng làm sao có thể vào được trong mồ để xức dầu cho Chúa. Thế nhưng, Đức Giê-su hôm qua đã chết nay đã sống lại và không còn ở đây nữa. Việc họ định làm cho Chúa lần cuối không còn thích hợp cho giây phút này. Thật vậy, lời sứ thần loan báo việc Đức Giê-su phục sinh lại vượt quá sự hiểu biết của con người, nên họ hoảng sợ; dù rằng trước đây họ đã từng nghe và thấy Chúa Giê-su đã phục sinh kẻ chết. Họ hoảng sợ, run rẩy và bỏ trốn vì họ chưa gặp và chạm đến Đấng Phục Sinh. Chúa không cần họ làm gì cho Người trong lúc này ngoài việc đi loan báo cho anh em của Người biết rằng Người đã phục sinh và sẽ đến Galilê trước họ (Mc16, 7).
Cuộc sống của chúng ta nhiều khi cũng giống như những phụ nữ ra mồ Chúa trong tâm trạng buồn đau, chết chóc mà thiếu đi niềm hy vọng và tin tưởng vào lời loan báo Phục Sinh. Ta vẫn cứ mãi để cho đời mình ì ạch theo những dự định và kế hoạch ta định làm cho Chúa mà không dám chấp nhận những điều cao cả Chúa đang làm cho ta. Do đó, niềm vui của ta chỉ dừng ở việc mừng lễ Phục Sinh bên ngoài mà không dám đi vào niềm vui phục sinh sâu thẳm bên trong. Thật vậy, nếu tâm hồn ta có niềm vui được gặp và chạm đến Đấng Phục Sinh, đời ta sẽ được đổi mới và ra đi loan báo cho người khác cùng biết Tin Mừng này.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đã chịu chết và sống lại để trao ban sự sống mới cho chúng con. Xin ban cho gia đình chúng con khi tham dự đêm thánh hôm nay cũng biết quý trọng ơn sự sống mới mà Chúa đã dùng chính mạng sống mình để chuộc lại cho con người. Xin cho chúng con không chỉ vui mừng tạ ơn trong thời khắc đêm nay mà còn kéo dài suốt cuộc đời và loan đi đến mọi nơi chúng con hiện diện. Amen
[/loichua]