Thứ 3 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 02/07/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 8,23-27 “]

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

GIẤC NGỦ CỦA CHÚA

“Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ” (Mt 8,24).

Giấc ngủ là một điều thiết yếu trong cuộc sống con người. Con người dành khoảng một phần ba đời người để ngủ. Bài Tin Mừng hôm nay mô tả Chúa Giêsu ngủ. Đây là lần duy nhất Tin Mừng nói về việc Chúa ngủ. Thông thường người ta sẽ ngủ trong những hoàn cảnh yên tĩnh, bình an, nhưng trong lúc biển động dữ dội “thế mà Chúa vẫn ngủ”. Tại sao Chúa vẫn ngủ và để các môn đệ chống chọi với sóng gió? Có phải Ngài bỏ mặc các môn đệ của Ngài? Xét cho cùng, không phải Chúa ngủ và bỏ quên các môn đệ cho bằng khi chống chọi với sóng gió, các môn đệ dường như quên mất sự hiện diện của Chúa. Các ông chỉ tìm mọi cách để tự sức mình thoát ra khỏi cơn hiểm nguy. Các ông không nhớ Chúa vẫn đang ở trên thuyền với các ông, đang cùng với các ông đối mặt với sóng gió. Điều đó làm cho các ông hoảng sợ. Mãi đến khi cảm thấy mình bất lực trước sóng gió, các môn đệ mới sực nhớ, đánh thức Chúa dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất” (Mt 8,25).

Trong cuộc sống, nhiều khi ta cũng giống như các môn đệ quên đi sự hiện diện của Chúa hay thậm chí gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình, chỉ muốn tự sức của mình làm mọi việc. Nhưng khi bất trắc ập đến, ta lại trách móc và chất vấn Chúa: “Chúa có đang hiện hữu và có yêu thương ta chăng? Tại sao Chúa không can thiệp, tại sao chúa im hơi lặng tiếng và bỏ mặc các thụ tạo của Ngài?..”. Chúa vẫn ở đó, vẫn bên ta để quan tâm chăm sóc chúng ta như Ngài khẳng định: “đến tóc trên đầu của anh em cũng đã được đếm cả rồi” (Mt 10,30). Chỉ cần ta tin tưởng, Ngài sẽ ra tay cứu giúp. Thực ra, ai trong chúng ta cũng biết điều đó những do lòng tin của chúng ta vẫn còn yếu kém nên ta vẫn còn hốt hoảng mỗi khi gặp sóng to gió lớn giữa biển đời. Sự thinh lặng của Thiên Chúa quả là một mầu nhiệm khó đón nhận. Thập Giá của Đức Kitô đã chứng tỏ điều đó. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con?” (Mc 15,34). Ngài cảm thấy đau khổ do sự im lặng kia tạo ra. Nhưng rồi Ngài đã phó mình cho Chúa Cha ở ngay thời khắc vượt qua này: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Giáo Hội hôm nay cũng đang phải đối diện với những cơn sóng gió của sự dữ. Con thuyền Giáo Hội lắm lúc chao đảo ngả nghiêng. Chúng ta tin rằng Chúa luôn hiện diện với Giáo Hội trong sự thinh lặng, trong “giấc ngủ” của Ngài. Cũng như các tông đồ, chúng ta cũng hãy đánh thức và cầu xin Chúa đến cứu giúp mỗi khi gặp khó khăn. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta và con thuyền Giáo Hội vượt qua mọi gian nan thử thách và bước đi trong bình an.

Lạy Chúa, chúng con luôn tin Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Đôi lúc chúng con mất kiên nhẫn vì không thấy Chúa hành động nên chúng con đâm ra hoảng hốt. Xin giúp chúng con biết rằng dù “Chúa ngủ”, nhưng Chúa vẫn là Đấng quan phòng. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa và kêu cầu Chúa với một niềm xác tín như lời Thánh Vịnh 37:


“Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay” (Tv 37,5). Amen.

[/loichua]

Comments are closed.