[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 16,13-19″]
Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỐNG LỜI TUYÊN XƯNG
“Ông Si-môn Phê-rô thưa : ‘Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.’” (Mt 16,16).
Phêrô là người Tông đồ đầu tiên Đức Giêsu chọn gọi (Mt 4,18-20) và Phaolô là người Tông đồ Người chọn gọi cuối cùng (Cv 9,3-6). Hai con người có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau: kẻ làm nghề ngư phủ, người lại là người học thức uyên thâm. Thế nhưng, cả Phêrô và Phaolô sau khi được chọn gọi đã được biến đổi để cùng hướng về một mục đích duy nhất là sống hết mình cho sứ mạng loan báo Tin mừng về Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất cho nhân loại. Chính vì thế mà hai ngài đã trở nên cột trụ vững chắc cho Giáo Hội của Chúa nơi trần gian.
Sau khi nghe các môn đệ thuật lại việc dân chúng nói mình là ai (x. Mt 16,14), Đức Giêsu muốn nghe chính ý kiến của các môn đệ về Ngài. Phêrô đã đại diện cho các môn đệ tuyên xưng Đức Giêsu chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (x. Mt 16,16). Đây không phải là một lời nói bất chợt nơi Phêrô, nhưng phát xuất từ ơn trên xuống cho ông (x. Mt 16,17). Lời tuyên xưng của Phêrô về Chúa Giêsu đã được Phaolô phát triển tới chỗ hoàn thiện hơn là “không muốn biết một chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr 2,2). Thế nhưng, để sống điều tuyên xưng đó của mình thì thật không dễ chút nào với hai ngài. Trong những tháng ngày rong ruổi loan báo Tin mừng về Đức Kitô, hai ngài phải đối mặt với biết bao gian nan thử thách của những kẻ chống đối Tin mừng Đức Kitô. Nhiều lần đối diện với cái chết mà hai ngài vẫn không chùn bước. Thật vậy, những gian nan thử thách đó không thể tách rời hai ngài ra khỏi tình yêu và niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Hai ngài đã chấp nhận hy sinh mạng sống và đón nhận phần thưởng đích thực của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô.
Lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, Đấng đã chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc chúng ta vẫn hằng vang lên trong lời tuyên xưng đức tin mà chúng ta cử hành vào Thánh lễ Chúa nhật mỗi tuần. Chúng ta đã sống lời tuyên xưng đó như thế nào? Nói đúng hơn là ta đã thật sự đem lời tuyên xưng đó vào cuộc sống của mình cách thật sự chưa? Hay chúng ta chỉ muốn tìm cho mình một Đức Giêsu Kitô không có thập giá, tức một Đức Giêsu không chịu khổ đau làm nơi nương tựa? Thế nhưng, chính nơi thập giá Đức Kitô mà chúng ta sẽ tìm thấy một tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại được mặc khải cách trọn vẹn, một tình yêu của Đấng chết cho người mình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội hai mẫu gương tuyệt vời là thánh Phêrô và Phaolô. Qua cuộc đời của các ngài, xin cho chúng con biết can đảm tuyên xưng niềm tin của mình trước mặt mọi người. nhờ thế, ngày càng có thêm nhiều người nhận biết Chúa và tin tưởng phó thác vào Ngài. Amen.
[/loichua]