Thứ 6 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 21/06/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 6,19-23″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

GIỮ CHO MẮT LUÔN SÁNG

“Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng” (Mt 6,22).

Tự bản chất, con người khao khát những kho báu, bởi nó có khả năng bảo đảm cho họ sự bình an và hạnh phúc . Tuy vậy, Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng, những kho tàng đích thật không phải là những thứ thuộc hạ giới như tiền của, vàng bạc, giàu sang bởi nó có thể bị hư nát và bị lấy mất. Chúng không hề là sự bảo đảm nhưng là sự trói buộc của tâm hồn. Khi mải mê với nó, người ta trở nên kẻ nô lệ của vật chất và trần thế. Chính vì thế, mà Thánh Phaolô, trong thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô, đã nói rằng Ngài không hề khoe khoang những gì thuộc xác thịt, dù đó là nguồn gốc Do thái, sứ vụ Tông đồ, những hy sinh vì sứ mạng và cả những thao thức cho Giáo hội (x. 2Cr 21b-30). Nếu thế, đâu là kho tàng đích thực mà Đức Giêsu muốn nói đến?

Kho tàng đích thực là điều bảo đảm đạt được sự sống trên trời, tức sự sống đời đời. Khẳng định này gợi lên trong chúng ta hình ảnh của anh thanh niên có nhiều của cải, người đã đến thưa với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? ” (Mt 19,16). Cám ơn anh thanh niên bởi nhờ anh mà Đức Giêsu cho người Kitô hữu biết rõ cách thế để có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đó trước hết là tuân giữ các điều răn (Mt 19,18) và sau cùng ‘bán đi của cải rồi theo tôi’ (Mt 19,21). Trong đó, cái quan trọng là phải “theo tôi”, nghĩa là bước theo, trở nên môn đệ và gắn bó với Thầy Giêsu. Quả thế, Đức Giêsu đã nói: “Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35). Thế nên, không lạ gì mà thánh Phaolô đã nói, nếu có tự hào, thì ngài sẽ tự hào về những yếu đuối của mình, bởi qua những yếu đuối ấy Thiên Chúa sẽ hiện diện và tỏ lộ uy quyền của Ngài. Cũng cần lưu ý rằng, Đức Giêsu không có ý nói của cải vật chất là xấu nhưng muốn nói không có bất cứ sự gì thuộc hạ giới này có thể là kho báu đích thực. Ta chỉ có thể đạt được kho báu nếu lòng dạ ta gắn bó với Thiên Chúa, Đấng là chủ tể của sự sống đời đời. “Vì của cải anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).

Ngày nay, mỗi Kitô hữu đều biết là họ cần sống ngay chính và gắn bó với Đức Giêsu chứ không phải của cải đời này. Tuy vậy, trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay, người Kitô hữu đứng trước những thử thách to lớn. Của cải vật chất thì rõ ràng hơn, đẹp hơn, thực tế, ở đây và ngay lúc này. Vì thế, thật cần thiết để thanh tẩy lòng trí khỏi những dính bén và thanh tẩy đôi mắt tâm hồn để nhìn ra những mưu mô giả trá của thế gian và xác thịt. Để có thể nhìn rõ được bản chất của sự vật trần thế, Đức Giêsu đã nhắc nhở chúng ta hãy gìn giữ con mắt tâm hồn, để nó luôn sáng. “Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng” (Mt 6,22). Thật bất hạnh cho những ai mà đôi mắt tâm hồn của họ mờ tối, bởi như vậy, họ chẳng còn phân biệt được tốt – xấu, đúng – sai. “Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người Kitô hữu luôn biết siêng năng học hỏi để hiểu biết hơn, biết chuyên chăm cầu nguyện để tỉnh thức hơn, nhờ đó mắt họ sáng để nhìn ra những hão huyền và phù vân của những lợi lộc trần gian, để rồi, họ chỉ còn biết gắn bó vào Chúa mà thôi. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.