Thứ 5 Tuần IV Phục Sinh – Ngày 16/05/2019

Lời Chúa: Ga 13,16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

 


Suy niệm

VỊ THẾ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ GIÊSU

“Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16).

Cổ nhân thường nói: “Hậu sinh khả úy” để chỉ về những người học trò xuất sắc mà trình độ hay tài năng đã vượt trên những người đi trước. Cổ nhân cũng dạy: “Học vô tiên hậu, đạt giả vi tiên”; ý chỉ rằng sự học không phân trước sau, ai giỏi hơn thì người ấy làm thầy. Theo ý hướng đó, những người học trò sau khi được thụ huấn có thể xuất sắc hơn thầy của mình. Như lời Isaac Newton đã từng nói: “Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn bởi vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ”.

Thế nhưng, những môn đệ Giêsu thì không bao giờ xuất sắc hơn vị Thầy Chí Thánh của mình; hay nói đúng hơn người môn đệ Giêsu không bao giờ bằng được Thầy mình. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”. Người môn đệ Giêsu vì thế phải nhận thức rõ vị thế của mình: là người bước từng bước theo dấu chân Thầy Giêsu; là người bạn cùng nhịp song hành với Thầy Giêsu trên đường thập tự giá; và cũng là người đi trước để dọn đường cho Ơn Cứu Độ mà Thầy Giêsu mang đến cho nhân loại. Dù ở vị trí nào hay trong hoàn cảnh nào, người môn đệ phải luôn luôn là người “có” Giêsu và “mang” Lời của Ngài đến cho hết mọi người. Chúa Giêsu phải là điểm quy chiếu tuyệt đối của người môn đệ; và con đường Giêsu là con đường duy nhất đem lại ơn cứu độ. “Ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

Người môn đệ Giêsu phải khiêm tốn nhận mình chỉ là người phục vụ cho ơn cứu độ của Thiên Chúa, là người tôi tớ “chờ đợi chủ mình đi ăn cưới về”, là “công cụ” để Thiên Chúa sử dụng. Những ai không chấp nhận điều này thì không còn là môn đệ của Thầy Giêsu nữa. Họ chỉ là những người “phản bội” mà chính Chúa Giêsu đã tiên báo: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay lại giơ gót đạp con” (Ga 13,18). Dù mang danh Kitô hữu, họ không tìm vinh quang cho Thiên Chúa mà chỉ tìm vinh quang cho bản thân mình. Khi không dựa trên điểm quy chiếu Giêsu, mọi công việc họ làm chỉ nhằm để tìm kiếm lợi ích cho bản thân họ. Thánh Phaolô đã lên án những “Kitô hữu không có Chúa Kitô” trong thư gửi giáo đoàn Rôma và Philipphê: “Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Kitô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ” (Rm 16,18); “Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian” (Pl 3, 19).

Là những Kitô hữu – những người “có” Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhở để sống đúng vị thế của mình: là người môn đệ trung tín của Thầy Giêsu. Khi chúng ta nhận thức rõ mình là ai trong mối tương quan với Chúa Giêsu và trung thành sống đúng vị thế của người môn đệ thì chúng ta thật có phúc như lời Thầy Giêsu đã nói (x. Ga 13,17). Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi sống tình liên đới với những người khác. Vì: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20).

Nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng, để chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận chính mình chỉ là những “dụng cụ” Chúa dùng để đem ơn cứu độ cho mọi người. Và khi đã làm tất cả những gì theo lệnh Chúa truyền, xin cho chúng con cũng biết thưa lên cùng Chúa rằng: “Chúng con là những đầy tớ vô dụng. Chúng con đã chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). Amen.


Comments are closed.