[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16″]
Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: ‘Vác chõng mà đi’”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh ‘Vác chõng mà đi?’” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh
vào đám đông tụ tập nơi đó.
Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỨC GIÊSU, NGUỒN SỨC SỐNG CỦA TÔI
“Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6).
Nước là một trong những yếu tố cần thiết cho sự sống. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống và sức sống. Người ta còn dùng nước để thanh tẩy. Dưới cái nhìn của nhiều tôn giáo, nước không chỉ tẩy rửa thân xác mà còn là dấu chỉ thanh tẩy tâm hồn.
Đó là lý do tại sao người bại liệt trong bài Tin mừng hôm nay cố tìm đến dòng nước Bết-sai-đa và mòn mỏi đợi chờ. Với căn bệnh bất toại, chắc chắn anh không tránh khỏi tâm trạng u sầu vì luôn khát vọng có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Anh cũng hiểu rằng, tình trạng hiện tại của mình như một lời tố giác anh trước mặt cộng đồng: Anh là người tội lỗi. Đối với anh lúc này, chỉ có phép lạ tại hồ Bết-sai-đa mới có thể phục hồi anh, cả về mặt thể lý lẫn tâm hồn. Đó là niềm hy vọng duy nhất còn lại trong anh. Thế nhưng, 38 năm là khoảng thời gian quá dài để một ước nguyện thành hiện thực. Trong khi anh cố gắng nuôi sống niềm hy vọng gần như tuyệt vọng ấy, thì một dòng nước khác lại tuôn chảy đến với anh, dòng Nước Hằng Sống: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6). Câu hỏi đó của Chúa Giêsu đã làm anh vỡ òa niềm hạnh phúc. Và nếu như dòng nước Bết-sai-đa có khả năng cứu chữa cho anh, thì dòng Nước Hằng Sống là chính Đức Giêsu có đủ sức để tái sinh anh không những ở đời này mà cả đời sau. “Anh được khỏi bệnh, vác chõng và đi được” (Ga 5,8). Cuối cùng niềm khát mong của anh cũng thành hiện thực, nhưng không bởi dòng nước Bết-sai-đa mà bởi chính Chúa Giêsu, Nước Hằng Sống. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã trả lại cho anh một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa. Ngài cũng xóa tên anh khỏi danh sách “những người tội lỗi” trong mắt người đời.
Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống. Chân lý này được chính Ngài mạc khải cho ta biết trong cuộc đối thoại với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacob (x. Ga 4, 7-14). Ngài cũng mời gọi chúng ta: “Ai khát, hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống!” (Ga 7, 37). Một sự thật đáng buồn là, người kitô hữu hôm nay “khát” rất nhiều thứ, nhưng lại không còn “khát” Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao đức tin của nhiều tín hữu bỗng trở nên khô cằn và nguội lạnh. Thật vậy, mất Chúa Giêsu, đời sống kitô hữu chẳng còn ý nghĩa gì. Đức tin cũng không còn lý do để tồn tại. Vì đời sống thể lý có thể được nuôi bằng nhiều nguồn sống khác nhau, nhưng đời sống đức tin chỉ có thể sống nhờ một nguồn sống duy nhất là Chúa Giêsu. Do đó, ai tách lìa khỏi Chúa Giêsu thì người ấy tựa như cành nho tách lìa khỏi thân cây, và dần trở nên khô héo (x.Ga 15,5). Còn ai gắn bó với Chúa Giêsu thì người ấy tựa “như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái” (Gr 17,8). Hơn nữa, để được ơn cứu độ, người tín hữu nhất thiết phải nên công chính. Chỉ có dòng nước hòa lẫn máu chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu mới có thể tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đảm bảo chắc chắn cho chúng ta về điều ấy.
Như vậy, cũng như dòng nước tự nhiên có khả năng làm cho sống và tẩy sạch mọi vết nhơ, thì dòng Nước Hằng Sống là chính Chúa Giêsu cũng sẽ làm cho đức tin của ta không ngừng đâm chồi nảy lộc và linh hồn ta được trở nên tinh tuyền; vì Ngài chính là nguồn sống và là sức sống của chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng ta xác tín mạnh mẽ rằng Chúa chính nguyên lý sống còn của đời chúng con, để chúng ta luôn biết tìm đến với Ngài qua Bí tích Thánh Thể và Hòa giải, hầu chúng con được sống và sống dồi dào, đồng thời cũng để tâm hồn chúng con không có điều gì đáng chê trách trong ngày quang lâm cùng với các thánh của Người. Amen.
[/loichua]