Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B – Ngày 28/10/2018

Lời Chúa: Mc 10,46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

 


Suy niệm

TIẾNG KÊU CỦA LÒNG TIN

“Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi” (Mc 10,47).

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là câu chuyện niềm tin của người mù được nghe biết về Chúa Giêsu. Khác với mọi người, anh can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu qua tiếng kêu tự đáy lòng. Tiếng kêu ấy đã khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp được khởi đi từ lòng tin vững mạnh mà anh hằng ấp ủ.

Khởi đầu trình thuật Tin Mừng, chúng ta dễ dàng nhận thấy anh mù Bartimê đang sống trong một tình thế rất đáng thương. Vì mù lòa, anh phải xa cách mọi người, phải “ở bên vệ đường”. Vì ăn xin, anh bị mọi người và xã hội xem thường và khinh chê. Vì thế, anh như bị tách khỏi cộng đồng của những người sáng mắt và được coi như là dấu chỉ Thiên Chúa chúc dữ theo lối quan niệm “bệnh tật là hậu quả của tội lỗi”. Tuy nhiên, sống trong một tình thế khó khăn hơn bao người, không được nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng đôi tai anh vẫn còn nhạy bén, tâm trí anh vẫn còn tỉnh táo để giúp anh luôn ấp ủ một niềm tin. Vì vậy, khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang, anh can đảm tuyên xưng niềm tin của mình: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít…”. Chính lời tuyên xưng ấy đã đưa anh bước vào cuộc gặp gỡ thân tình, diện đối diện với Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ, Đấng anh tin có quyền năng giải thoát anh khỏi sự mù lòa.

Thế nhưng, lời tuyên xưng của anh mù thực sự quá khó giữa một đám rất đông đang theo sát Chúa Giêsu. Họ nạt nộ anh phải im đi, nhưng anh càng cố kêu to hơn với một sự xác tín và kiên vững hơn lần trước: “Hỡi con vua Đavít…” Tiếng kêu này cho thấy đức tin của anh đã thêm vững mạnh và vượt qua sự trở ngại của đám đông. Ở đây, chúng ta nhận ra lời tuyên xưng của anh có một sự khác lạ so với lời tuyên xưng ban đầu. Anh không còn gọi tên “Giêsu” – một con người khả giác nữa, nhưng anh đã trực tiếp tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế qua lời xưng: “Con vua Đavít”. Điều này muốn nói: đức tin của anh đã vượt qua cái nhìn khả giác để nhận ra quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Từ chính lời tuyên xưng đầy đức tin ấy, Chúa đã mở mắt cho anh và củng cố đức tin, để anh nhận ra hồng ân lớn lao của Thiên Chúa và đi theo Người.

Phép lạ Chúa Giêsu mở mắt cho anh mù Bartimê hôm nay giúp mọi người thức tỉnh và xác tín: chỉ cần con người can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa, dù niềm tin ấy chưa được trọn vẹn, họ cũng sẽ nhận ra những điều lạ lùng mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời họ. Vậy, vấn đề là chúng ta phải tuyên xưng niềm tin của mình như thế nào? Thiết nghĩ, việc tuyên xưng ấy hệ tại ở chính lối sống của chúng ta trong hoàn cảnh của mỗi người. Đó là những cố gắng chu toàn bổn phận sống đức tin trong vai trò là cha là mẹ, là con cái, là anh chị em trong gia đình. Đó là những hy sinh vì lòng mến Chúa và cho lợi ích của người khác trong các bổn phận của mỗi người. Đó còn là việc sống tương quan cách thân mật với Chúa qua cầu nguyện, sốt sắng tham dự phụng vụ, thực thi Lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày. Đức tin ấy, một khi được thực thi cách sống động như thế, sẽ là tiếng kêu thống thiết của chúng ta lên Chúa, giúp chúng ta gắn bó với Chúa và nhờ đó mà đón nhận được ơn sủng của Người.

Lạy Chúa, sứ điệp Lời Chúa hôm nay khiến chúng con bừng tỉnh: bao lần chúng con đến gặp Chúa nhưng chỉ ơ hờ như đám đông vây quanh Chúa, gần Chúa nhưng lòng chúng con lại xa Chúa hay để tâm trí vào những phù phiếm thế gian. Chúng con chưa hoàn toàn tựa dựa vào Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để chúng con luôn phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.


Comments are closed.