[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,14-17″]
Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NIỀM VUI ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA
“Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?” (Mt 9,15)
Trong Kinh Thánh, ăn chay có nghĩa là hạ mình, bày tỏ sự lệ thuộc vào Thiên Chúa (x. Lv 16, 29-31). Ăn chay để chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa (x. Xh 34, 28), để tang (x. 1Sm 31, 13), để khẩn cầu một ân huệ (x. Ge 2, 12-17) hay để chuẩn bị thi hành một sứ mạng (x. Cv 14, 23). Với Cựu Ước, việc ăn chay rất ưu sầu, buồn bã. Những người môn đệ của Gioan Tẩy Giả và những người Pharisêu, được đề cập trong Tin Mừng hôm nay, ăn chay vì họ vẫn đang chờ đợi Đấng Mêsia. Họ không biết rằng Đấng mà họ đang chờ đợi đang ở giữa họ. Tinh thần ăn chay của họ vẫn là tinh thần của Cựu Ước: ưu sầu và buồn bã. Bởi thế, Chúa Giêsu tỏ cho thấy người môn đệ của Người không thể ăn chay, không thể ưu sầu, buồn bã, khóc lóc, than van khi Ngài đang còn ở với họ: “Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?” (Mt 9, 15). Chúa Giêsu là niềm vui của họ. Đây không phải là niềm vui chóng qua bên ngoài nhưng là niềm vui nội tâm sâu xa. Đó là niềm vui của một người sẵn sàng bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng có chôn giấu kho báu (x. Mt 13, 44), và viên ngọc quý (x. Mt 13, 45-46). Đó cũng là niềm vui của người phụ nữ tìm được đồng quan đã đánh mất (x. Lc 15, 9).
Mặc dù Giáo Hội chỉ buộc chúng ta hai ngày giữ chay trong một năm nhưng có thể nói tinh thần chay tịnh trải dài trong suốt cả cuộc đời. Đó là tinh thần hy sinh, hãm mình, cầu nguyện, bác ái v.v. để có được một tâm hồn xứng đáng cho Chúa ngự vào và xứng đáng hưởng hạnh phúc đời đời trong ngày Chúa chúng ta ngự đến. Chúng ta không sống tinh thần chay tịnh cách ưu sầu, buồn bã nhưng là tinh thần của người có niềm vui nội tâm sâu xa. Niềm vui trong cả những lúc đau khổ nhất, buồn phiền nhất, thất vọng nhất, cô đơn nhất. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được niềm vui này, nên đã khuyên nhủ các tín hữu ở Philipphê xưa, cũng như cho chúng ta hôm nay: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4, 4).
Lạy Chúa, chúng con thật diễm phúc vì được Chúa ở cùng, nhất là khi chúng con được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, nhưng đời sống của chúng con chưa thể hiện được niềm vui vì được ở cùng Chúa. Chúng con lo lắng, buồn phiền, thất vọng với cuộc sống không phải vì Chúa không ở cùng chúng con nhưng vì chúng con quên mất sự hiện diện của Chúa. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa. Xin cho niềm vui của Chúa được tỏ rạng trong cuộc đời chúng con, kể cả trong những khi đau khổ, cô đơn và thất vọng, để mọi người nhận biết rằng chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực cho con người. Amen.
[/loichua]