Là một con chiên gốc Xuân Lộc, dù nay không còn sinh hoạt tôn giáo tại giáo phận mẹ nữa, song con vẫn khấp khởi vui mừng khi đọc tin cha Gioan Đỗ Văn Ngân được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của giáo phận.
Ấn tượng của con về vị mục tử tân cử của giáo phận nhà không nhiều. Ngoài cái tên, hình dáng dong dỏng cao, mái đầu đã dần thưa tóc thì chi tiết con chợt nhớ chỉ là ngài hiện đang làm Tổng đại diện cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục.
Nhưng điều khiến con nhớ nhất là hình ảnh người cha vui tươi, cùng hòa chung vũ khúc với các bạn trẻ của giáo phận trong ngày đại hội giới trẻ tại Núi Cúi mới đây. Chỉ vài phút thoáng qua trong vũ khúc ấy nhưng chúng con, những người trẻ của giáo phận nhận ra sự gần gũi, cả sự nỗ lực của cha khi phải nhớ để khớp với các điệu múa cùng các bạn.
Và thánh lễ tấn phong cho con nhiều cảm nghiệm hơn về một vị mục tử của giáo hội.
Bỏ qua hết những trang hoàng lộng lẫy của lễ đài. Bỏ qua hết sự ngăn nắp trật tự và cả sự chỉn chu trong việc đón tiếp, sắp xếp mà ai cũng có thể thấy qua hình ảnh trực tuyến phát đi từ khuôn viên chủng viện. Dấu ấn đọng lại trong con chính là những tâm tình của chính Đức cha tân cử chia sẻ gần cuối lễ.
Có lẽ những vất vả của cuộc đời, những trải nghiệm của vị giáo sư triết học mà từng câu từng chữ trong lời cảm ơn ấy trĩu nặng ân tình. Là ân tình của người học trò dành cho những người thầy lớn trong cuộc đời, mà ít nhất hai lần tên của các vị cha già dắt ngài đi vào con đường ơn gọi từ ngày bé được trân trọng nhắc đến. Là ân nghĩa khi Đức cha nhắc đến các Đức cha đi trước của giáo phận mà không chỉ là thầy, có vị ngài gọi là cha mình!
Con có chút bất ngờ khi ngài cảm ơn những người học trò của mình. Thấm thía biết bao suy nghĩ cảm ơn vì nhờ những người học trò mà thầy mới ra người thầy. Bất ngờ là bởi vì đó giờ ít khi nào chúng ta nghe được câu cảm ơn của thầy dành cho trò mà chỉ toàn là ngược lại. Và nhân cách một con người đôi khi lớn lên, mang tầm vóc vĩ đại chỉ từ một suy nghĩ và điều mà ai cũng tưởng như hết sức thường tình ấy.
Để khi ống kính chiếu vào hình ảnh bà cố của Đức cha – người mẹ đã ở một mình nuôi con khi mất chồng vào cái tuổi 22 đến nay – rơi nước mắt khi nhận lời cảm ơn “một lời mà mang một đời” từ “cậu con trai Giám mục”, con nhận ra tác phẩm vĩ đại đã được tạo hình từ cung lòng người mẹ 64 năm trước.
Con không biết giọt nước mắt ấy có ý nghĩa gì! Là bà cố đang nhớ về quãng đường khó nhọc cùng con mình vượt dốc trên hành trình ơn gọi? Là bà cố đang nhớ về ông cố đã rời xa 64 năm trước? Là bà cố đang hạnh phúc vì có con làm giám mục?
Có lẽ không cần lý giải và cũng không quá quan trọng cho một câu trả lời. Bởi ngay lúc ấy, dù với tất cả sự khiêm cung, bà cố vẫn được quyền tự hào để nói với mọi người rằng bà đã chắt chiu cả đời để dành tặng cho Xuân Lộc nói riêng, giáo hội Việt Nam nói chung một vị mục tử như lòng Chúa mong ước, mà nói vui như lời Đức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam Nguyễn Chí Linh ấy là “vị giám mục văn võ song toàn”.
Tất cả những điều ấy góp nhặt, tạo thành món quà mục tử mà hôm nay Xuân Lộc đã được tặng ban.
Nhưng con tiếc. Tiếc vì sao đến lúc này linh mục Đỗ Văn Ngân mới được xướng danh Giám mục. Người ta bảo làm giám mục ở lứa tuổi 60 mới là độ chín theo nhiều nghĩa. Nhưng 64 năm với bao thăng trầm của cuộc đời, đến cái dáng đi của Đức cha cũng như thêm phần khắc khổ thì con tiếc là bởi vì đúng ra Xuân Lộc đã phải có một Đức cha Ngân sớm hơn chứ không phải đến năm 2017.
Nhưng là một Kitô hữu nên con tin vào sự quan phòng của Chúa. Rằng đây là lúc “quả ngọt” Đỗ Văn Ngân đã thật sự “chín và mọng” để Chúa “thu hoạch” nhằm “gieo vào cuộc đời những hạt giống tốt để trổ sinh hoa trái”. Rằng đây là thời điểm thích hợp để Chúa ban tặng “Lộc mùa Xuân” cho con cái giáo phận Xuân Lộc.
Và con vui vì hình ảnh một vị mục tử “cao hơn người khác một cái đầu” nhưng sẽ rất khiêm nhường, gần gũi và giản dị. Bởi trong cung cách, lời nói và hơn 60 năm trải nghiệm cuộc đời, qua bao sóng gió, con tin vị mục tử ấy sẽ đủ khôn khéo để biết “Tựa vào lòng Chúa Giêsu” trong chặng đường sắp tới, với nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của mình cùng với Đức cha chính Giuse Đinh Đức Đạo.
Để mỗi con chiên trong đoàn chiên giáo phận này có quyền hy vọng, tin tưởng phó thác và sẵn sàng vâng phục, bước theo vị mục tử mà dẫu qua bao thử thách vẫn luôn tin và “Tựa vào lòng Chúa Giêsu” vì như ngài đã nói: “Chúa muốn – con muốn”.
Nguồn | giaophanxuanloc