TRAO BAN NIỀM VUI VÀ BÌNH AN
Trong cuộc sống ngày nay, ai cũng khao khát có một đời sống đầy tràn niềm vui và sự bình an. Chẳng ai đi tìm nỗi buồn, sự đau khổ và nhiều trạng thái tiêu cực cho cuộc sống của mình. Khi sinh ra, mỗi người đều có một hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau. Vì vậy, cuộc hành trình đi tìm kiếm niềm vui và sự bình an ở đời này đều khác nhau.
Trong ngày đi mục vụ hằng tuần vào Chúa Nhật, tôi đã đến phục vụ tại Mái Ấm Phan Sinh. Đây được cho là bến đỗ cho những người gặp nhiều khó khăn, vấn đề cuộc sống về mặt thể lý, tinh thần và vật chất. Tại nơi đây, còn có sự khởi đầu cho một sự sống mới. Ở Mái Ấm Phan Sinh, có đủ mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già. Tất cả những con người ở đây đều khao khát một niềm vui và bình an cho những ngày cuối cùng của cuộc đời hay là khởi đầu cho cuộc đời mình.
Khi phục vụ tại đây, tôi được phân công giúp đỡ và vui chơi với các em bị bại não. Công việc hằng tuần ở khu này là tắm rửa cho các em, chà rửa các giường của các em và lau dọn phòng nơi các em đang ở. Đặc biệt là tôi và một số anh em khác trong ban sẽ đưa từng em ra khu vực chơi. Đây là một trong những khoảng thời gian mà tôi cảm thấy các em vui nhất. Suốt một tuần, các em chỉ nằm một chỗ trên chiếc giường và một vị trí đã cố định trong căn phòng. Các em ở đó, có những em bị bại não, những em bị bại liệt và những em tăng động. Một điểm mà tôi cảm thấy ấn tượng nơi các em là cảm xúc. Khi các em được chúng tôi ẵm ra sân chơi, các em có những biểu lộ bên ngoài rất lạ, làm cho tôi phải ngạc nhiên và vui mừng. Những biểu lộ đó được thể hiện qua ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ và cử chỉ vỗ tay nhún nhảy theo nhạc của các em. Quả thật, tôi cảm nhận được rằng các em rất phấn khích, hớn hở và vui tươi khi chúng tôi đưa các em ra chơi.
Ngày đầu tiên khi đến Mái Ấm Phan Sinh, Thầy Châu, người xây dựng và điều hành nơi này, đã nhắn nhủ chúng tôi “quý thầy đến phục vụ chẳng cần làm điều gì to lớn, chỉ cần mang đến những người quý thầy gặp gỡ, phục vụ niềm vui và bình an.” Trước đó, tôi rất lo lắng và sợ hãi khi được phân chia đến phục vụ tại đây, vì tôi chưa bao giờ đến và tiếp xúc với những người như thế. Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy và tận tay phục vụ tại đây, tôi cảm thấy thương và yêu mến tất cả mọi người nơi đây. Họ rất đau khổ trong cuộc sống, gặp nhiều biến cố của cuộc đời và cả thiếu đi tình thương từ gia đình. Họ ước muốn khao khát một niềm vui và bình an trong cuộc sống hiện tại và một nơi để từ giã cuộc đời này như một con người. Dần dần phục vụ, tôi quên đi những lo lắng và sợ hãi. Tôi mạnh dạn và hăng say hơn trong việc phục vụ. Dù tôi chẳng làm được gì to lớn cho các em hay mọi người nơi đây, nhưng tôi nghĩ niềm vui và bình an tôi mang đến sẽ góp thêm một chút màu sắc trong cuộc đời của mọi người tại đây.
Cuộc đời là một bức tranh được dệt nên từ muôn màu sắc. Có những người sắp hoàn thành bức tranh, có những người lại đang vẽ những nét đầu của bức tranh đời mình. Tôi, người môn đệ của Chúa, cũng phải nung nấu một lòng yêu thương phục vụ như Thầy Chí Thánh Giêsu của mình. Khi đến phục vụ tại Mái Ấm Phan Sinh, tôi cố gắng đem trọn niềm vui và sự bình an đến với những con người tại đây, để cuộc đời họ bớt đi nỗi buồn, sự thiếu vắng tình thương. Cũng như đổ vào bức tranh của họ một màu tươi sáng của niềm vui và một màu rực sáng của sự bình an. Từ việc phục vụ đó, tôi cảm thấy được sự bình an và niềm vui cho bản thân, khi thấy người khác vui vẻ và hạnh phúc qua việc gặp gỡ và phục vụ, vì “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40). Khi cho đi những nụ cười, những muộn phiền sẽ trôi rất xa; cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba.
TRIẾT HỌC II- KHOÁ XVIII